-"chaeyoung, em ngủ chưa?"-"chưa"
đã đêm thế này, chẳng hiểu jungkook còn chạy sang đây để làm gì. một tiếng thở dài như bật ra từ phía chiếc ghế sofa song song với chiếc giường của tôi. tôi biết anh ở đó, tôi đối lưng lại, không hứng thú và chỉ bất động lắng nghe. nếu cứ thế này thì jungkook sẽ sớm bỏ về thôi, không vui tí nào tôi biết chứ. nhưng sao kì lạ... tôi vẫn không muốn trực diện với anh.
-"em hát cho tôi nghe được không?"
-"...không"
jungkook cựa mình, không thở dài nữa, sự im lặng bất chợt của anh khiến tôi hơi rùng mình. vì tôi không thể biết anh suy nghĩ về điều gì, hay dần chán ghét ai đó. jungkook liệu có ghét tôi không? anh ta liệu có bỏ rơi tôi như quá khứ đã từng làm với tôi? với mảng thuỷ tinh nắm chặt trong lòng bàn tay và cánh môi bị cắn tới bật máu, tôi lo lắng biết nhường nào...
-"jungkook"
-"huh?"
-"anh sẽ bỏ rơi em chứ?"
-"không, chắc chắn rồi"
điều đó thật tốt, luôn luôn rất tốt. tôi chỉ cần anh ở bên cạnh tôi, dịu dàng với tôi. chí ít là trong quãng thời gian còn lại này của park chaeyoung tôi, sẽ chẳng còn gì hạnh phúc hơn nữa.
-"sao em lại hỏi thế?"
chaeyoung hắng giọng, quay nhìn anh.
-"em có một giấc mơ"___________ . ✵˚ ⊹ ✷ .
-"chaeyoung?"
-"em chưa ngủ"
anh nhảy vào phòng tôi sau khi nhận được một nụ cười đồng ý, có lẽ là bằng đường cửa sổ và rơi thẳng xuống chiếc ghế sofa. ngày ngày, đêm đêm, đều đặn. giống như anh từng khẳng định, anh sẽ không bỏ tôi một mình.
-"em đang vui"
không sai, vui chứ! lại một ngày có anh ở bên để trò chuyện, để cảm nhận yêu thương, cảm nhận từng nổi xuyến xao rộn ràng trong lồng ngực. khi tôi biết anh ở bên tôi, tôi sẽ là con người hạnh phúc nhất trên đời. khi tôi biết tôi rất yêu anh, tôi e ngại, chúng tôi sẽ chỉ dừng lại ở đây mà thôi phải không?... chắc thế. tôi không thể nghĩ ra cái kết nào phù hợp cho đôi ta cả anh ơi- tôi thề đấy.
-"vì em đang cười sao? không phải cứ cười là vui đâu jungkook"
tôi chắc là mình đang đỏ mặt, đành tìm cách biện hộ vậy.-"em vẫn nên cười nhiều hơn. hôm qua em đã mơ thấy gì?"
____________ . ✵˚ ⊹ ✷ .
sáng hôm nay trời chẳng có tẹo nắng nào, bầu không khí buốt giá đánh thức tôi khỏi giấc ngủ từ rất sớm, và đầu óc âm ỉ cơn nhói vì cảm vặt. con mèo tam thể của chị kang lại chui vào bụng tôi, mũi của nó giờ đã ướt lạnh. bé con có lẽ cũng không muốn nhiễm bệnh thời tiết giống như tôi. tôi thầm cười, vừa hát vu vơ vừa xoa cái tai man mát của nó.
jungkook chưa thực sự khoẻ mạnh, nhưng đã sớm quay trở lại công việc của mình, quay trở lại với sự bận rộn có thể làm đau anh. sau những buổi sáng cười chào, đếm từng đêm tay xoa đầu môi chạm trán. từ ấy mà hình bóng anh xa dần xa dần, đến nổi rơi khỏi vách đá, đáp lên gò má tôi. thể như những ngày nhung nhớ quá mức, ánh mặt trời cũng vụt tắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
jeonrosie *˚. đến từ hoa mặt trời
Fanfiction[cụm từ] trong tim nàng có một cánh hoa tàn. #1 in jeonrosé at 07:36 2019 August 7th #1 in jeonrosé (again) at 23:07 2020 August 15th. credit poster by ©lastvegash pairings ;; chaeyoung&jungkook with our love.