Chương 12: Bắt Đầu Lại

126 7 0
                                    

Ngoại thành :

- Này! Cô gái đã đến trạm cuối cùng rồi, cô không xuống xe sao ?
- Ơ! Tôi ngủ quên mất, làm phiền bác tài rồi.
- Đây ! tiền xe.
- Không có gì ! Mà này cô gái, chỉ có một mình sao cô mang nhiều hành lý vậy. Để tôi phụ cô mang xuống xe.
- Vậy thì tốt quá! tôi chuyển nhà nên hơi nhiều hành lý.
- Xong rồi! Cô nhớ cẩn thận.
- Cảm ơn bác.

Tôi tìm được căn hộ cách rất xa thành phố, nơi mà tôi xem như có thể bắt đầu lại mọi thứ.
Nhưng trước tiên, tôi phải tìm được căn hộ đã.
- Hình như, bị lạc đường rồi ! Lâm Tịch cắn môi nói.
- Chào chú ! cho hỏi, đường số năm, chung cư như hình là này ở đâu vậy ạ ?
- Xin lỗi cô nhe! Tôi cũng mới dọn đến, nên cũng chưa rành về nơi này lắm.
- Vâng ! Không sao, đã làm phiền chú.

Trên vai với một đống hành lý, hỏi đường thì chẳng ai biết. Đi lang thang trên đường. Cô thật sự rất mệt.

- A! Xin Lỗi cô. Tôi không cẩn thận, để tôi nhặt giúp hành lý.
- Không.. Không sao tôi cũng không cẩn thận. Lâm Tịch thuận miệng nói.

- Ấy là cô ! Lâm Tịch.

Khi nghe hai chữ Lâm Tịch cô mới ngẩn đầu lên.

- Hoàng Phong, sao anh lại ở đây ?
- Trùng hợp thật! Tôi công tác ở bệnh viện gần đây.
- Cô chuyển nhà sao, sao mang nhiều hành lý vậy. Để tôi phụ cho !
Vừa nói Hoàng Phong giành hành lý từ tay Lâm Tịch.
- Đúng vậy, tôi ly hôn rồi. Nên tôi chuyển về đây sống!
- Ly hôn, không phải cô có thai sao. Sao lại...
Hoàng Phong định hỏi nhưng khi thấy vẻ mặt của Lâm Tịch, cũng đã đủ hiểu mọi chuyện.

- Được rồi, không nói chuyện đó nữa. Cô tìm được nhà mới chưa. Hoàng Phong tươi cười hỏi.

- Tôi mua nhà ở gần đây, nhưng tìm mãi chả thấy. Lâm Tịch nói.

- Để tôi xem địa chỉ! Số nhà 66.
-  Oh! Có duyên thật, chúng ta lại là hàng xóm đấy ! Hoàng Phong cười tươi nói.

- Nhà anh gần đấy sao ?

- Đúng vậy, số 67.
- Được rồi, đi thôi, đến nhà mới của cô, chuyện gì không biết cứ hỏi tiền bối này một tiếng. Tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ ! Vừa nói Hoàng Phong vừa kéo tay Lâm Tịch đi.

- Vậy thì tốt quá, cảm ơn anh!

- Lời cảm ơn này thực sự cô đã nói quá nhiều rồi. Sau này đừng khách sao như vậy chứ. Hoàng Long nháy mắt nói với cô.

_____________________________

- Đến rồi !

- Để tôi giúp cô mang hành lý vào. Nhà tôi ở sát cạnh bên. Có cần gì thì kêu tôi một tiếng.
- Ờ! Đúng rồi, đây là số điện thoại của tôi. Như thế này thì chúng ta sẽ dễ liên lạc hơn.

- Được! Khi cần tôi sẽ gọi.

- OK! Cứ như vậy, tôi về nhé !

- Ùm! Byebye.

Chỉ mới gặp nhau 2 lần, Hoàng Phong thật sự rất cởi mở, tâm trạng của cô bây giờ đỡ hơn tối hôm qua rất nhiều. Cô cứ gỡ không có Dương Lãng là sẽ sống không nổi. Nhưng cô quyết định rồi. Sẽ sinh đứa bé ra và sống hết cuộc đời một cách hạnh phúc nhất.
...

Lời Xin Lỗi Quá Muộn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ