Chu Phóng không biết là bản thân say hay là người đàn ông trước mặt say, tay cô vẫn còn để trong túi xách, đầu ngón tay đang tiếp xúc với túi tiền.
Cô nhớ chớp hai mắt, người đàn ông kia đã xoay người hướng vào trong phòng mà đi.
"Từ Từ." Chu Phóng mở miệng gọi "Anh nói bao gì cơ? Phục vù gì cơ? Còn nữa, anh nói tôi... già?"
Người đàn ông kia thân hình cao lớn, lưng dày rộng, độ cong xương quai xanh nhìn qua gợi cảm muốn chảy nước miếng. Chu Phóng cũng nâng người ưỡng ngực, về mặt khí thế, tuyệt đối không thể thua!
Người đàn ông kia nhìn bộ dạng của cô lại cảm thấy buồn cười, hỏi lại cô "Cô cảm thấy sao?"
Chu Phóng bị bộ dạng cà lơ phất phơ của hắn chọc cho đầy bụng lửa giận, cô hùng hổ bước về phía trước chất vấn "Anh nói tôi già?"
Người đàn ông kia nhìn thấy cô đi tới, liền bày ra bộ dáng ghét bỏ, hơi lui về phía sau, nói "cô phỏng chừng cũng phải 28 tuổi đi?"
Nhãn giới của người đàn ông này cũng đủ cay độc, nhìn một phát liền nói đúng chóc số tuổi của Chu Phóng, cô hơi bĩu môi, tức giận hỏi " 28 thì sao chứ? 28 chọc trúng chỗ nào của anh? 28 lẽ nào không xứng để cho anh phục vụ à?"
Người đàn ông kia nghe được hai từ "phục vụ" thì cau mày, đang định nói gì đó thì bị tiếng gõ cửa dồn dập đánh gãy.
Người đàn ông kia liếc Chu Phóng một cái liền xoay người đi mở cửa.
Hai người nhân viên phục vụ mang theo vẻ mặt thực phức tạp đứng trước cửa, một người nói "Tống tổng, thật xin lỗi, hình như Chu Tổng đi nhầm phòng. Chúng tôi vừa mới nhìn thấy trên camera." Người còn lại hướng Chu Phóng vẫy vẫy tay " Chu tổng, ngài đi nhầm phòng rồi. Đây là phòng 301, phòng này là phòng Tống Tổng dùng ạ"
Người đàn ông kia nhìn thoáng qua Chu Phóng, lại nhìn nhân viên công tác, dường như đột nhiên hiểu ra điều gì đó, cười khúc khích, lại nhìn về phía Chu Phóng, ánh mắt dần trở nên thâm thúy.Chu Phóng nhìn qua nhìn lại vài lần mới ý thức được bản thân lại nháo ra một trò hề, hai má liền đỏ bừng, đang chuẩn bị chạy nhanh tránh cơn xí hổ này, lại nghe được người đàn ông kia nói "tiểu thư, cô về sau nên nhìn kỹ số phòng một chút, nên biết có một số người đàn ông, cô trả không nổi tiền."
Trong việc này, Chu Phóng là người đuối lý, vốn định bỏ của chạy lấy người, nhưng những lời này của hắn hoàn toàn là châm lửa cho bơm xăng. Chu Phóng lại quay gót giày trở lại, lấy ra ví tiền, lục lọi nửa ngày mới tìm được trong túi một đồng 5 hào.
"Anh gọi là Tống Tổng? Tôi có lẽ già thật rồi, nghe qua liền tưởng anh tên Tống Chung (mai táng- đồng âm với Tống Lẫm). Má ơi, thành thật mà nói, trong lòng tôi cảm thấy cái tên này vô cùng phù hợp với khí chất của anh nha." Chu Phóng bắt tay hình lan hoa chỉ, dùng một thái độ vô cùng khẳng khái đem 5 hào nhét vào khăn tắm của người đàn ông kia, chép chép miệng cười đến vô cùng quyến rũ "ngại quá, cái túi da này của anh, nhăn tới mức tôi nhìn thấy chỉ muốn dùng bàn ủi hảo hảo ủi một chút. Trong mắt tôi, giá trị của anh chỉ đáng bấy nhiêu mà thôi."
YOU ARE READING
[Edit]Yêu Đương Mới Là Việc Đứng Đắn
Lãng mạntác giả: Ngải Tiểu Đồ CV: Chihiro số chương: 70 (gồm 8 ngoại truyện) thể loại: đô thị hiện đại, Oan gia, HE, ngôn tình Chu Phóng nhìn người đàn ông trước mặt bằng ánh mắt ghét bỏ, tùy ý nói " Trương Ái Linh nói, muốn đi được vào trong lòng phủ nữ ph...