" Họa lại một ánh mắt, họa lại một nụ cười, họa lại một bóng hình trong tâm. "
.
.
.
Bảo Khánh tra chìa khóa, đẩy cửa bước vào nhà, nhắm mắt rung người một cái, vươn tay định bật đèn thì mới nhận ra, đèn trong phòng khách không tắt, cảm thán một câu, quên mất, đèn trong nhà, có khi nào tắt đâu.
Đảo mắt một vòng, vật dụng cũng chẳng thay đổi gì, ít ra cũng kể từ ngày cậu rời đi, ngẫm nghĩ một hồi, nếu đèn còn chưa tắt, thì chắc chắn Phương Tuấn cũng chẳng rời khỏi nhà rồi.
Hiểu ý, cậu nhẹ nhàng tiến đến gần cửa phòng anh, đẩy nhẹ, mùi men ngai ngái lẫn trong từng khe hở, thở dài bước vào, tiến ra ban công.
Phương Tuấn nghe tiếng, không cần nhìn cũng biết là ai, Bảo Khánh bắt cái ghế con, lách qua từng cái vỏ lon bia đầy rẫy giữa sàn, ra ban công ngồi kế Phương Tuấn.
- Sao anh lại uống bia thế?
Phương Tuấn khẽ giật mình, giọng nói cậu đã trầm đi nhiều sau bao tháng không gặp, nó khiến lòng anh cuồn cuộn lên một cảm xúc khó tả, thấm qua từng tế bào, đánh vào cái cảm xúc anh tự mình che dấu.
- Không biết? Chắc tại anh nhớ em.
Chất giọng nhừa nhựa của kẻ đang say, là say trong hơi men, hay say trong mộng tưởng tự mình vẽ ra? Phương Tuấn cũng chẳng biết nữa, ngồi kế anh bây giờ là Bảo Khánh, một Bảo Khánh trầm ngâm, một Bảo Khánh hời hợt, một Bảo Khánh thật quá đỗi xa lạ. Đôi vai gầy run lên khi giọng nói cậu từ từ, như cây kim đâm vào vết thương lâu ngày say ngủ, như thức tỉnh quá khứ mà chẳng ai muốn nhớ đến.
- Em thua rồi, em xin lỗi.
Thua? Không, ván cược này, người phạm phải trước là anh, người bắt đầu trước là anh, và người kết thúc cũng là anh.
Nhớ ngày ấy, vẫn nơi ban công này, Bảo Khánh ngỏ lời yêu, Phương Tuấn chỉ lặng nhìn, rồi chậm rãi ngoảnh mặt bước đi, anh quay lưng chính là muốn hỏi, ván cược này, em có thật sự dám chơi. Cậu đương nhiên sẽ thong thả đáp lại. Cược, em cược hết một đời. (*)
Nhưng tháng ngày đó, cũng chỉ đơn thuần đối với anh là một trò chơi, gặp được nhau là do ngẫu nhiên tại số, Khánh thương anh, nhưng anh đáp lại là một ván cược không hơn kém. Thế nhưng ánh nhìn say đắm của một người dành cho một người, nhịp đập nơi lồng ngực vì ai mà gấp gáp. liệu có phải cũng là ngẫu nhiên tại số không? (*)
- Em đừng như thế nữa, chúng ta đều biết chuyện xảy ra là do ai mà?
Bảo Khánh cười khẩy, cái âm thanh khàn đục, đặc quánh vang lên trong đêm. Trăng lên cao, soi bóng cả hai đổ dài trên nền sàn, gần bên nhau nhưng ngỡ xa cả khoảng trời, Phương Tuấn nhìn qua khóe mắt, Bảo Khánh vẫn đẹp đẽ một cách rạng ngời như thế, nét dịu dàng lấp ló, Phương Tuấn chợt nhận ra, Bảo Khánh của anh sau tất cả, vẫn chẳng rời xa anh.
- Mọi chuyện từ giờ ổn cả rồi, đừng lo nữa.
Mọi biến cố xảy ra với anh, đều nhờ một tay Bảo Khánh lo liệu, anh chẳng cần phải làm gì, lẳng lặng nép sau lưng cậu, bão tố ngoài kia chẳng còn quan trọng nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
nbk x ttpt | đứt gánh
Fanfiction"lương duyên đứt gánh giữa mối tơ hồng" by @justseventh