Chap 16: Tại ai chứ

128 6 0
                                    

Khi anh tắm cho cậu, cũng đã gần 11 giờ trưa. Cậu không có quần áo mặc nên anh đành mặc tạm cho cậu bộ quần áo bệnh nhân. Không có nội y nên anh không hề mặc cho cậu 1 tẹo đồ trong nào. Áo bệnh nhân của anh rất lớn nên khi mặc vào cho cậu rất rộng. Đôi vai trắng hơi đỏ do các vết hôn của anh lộ ra. Xương quai xanh tinh xảo bị anh hôn cho đến tím. Trên vùng cổ trắng ngần thì bị những vết hôn đỏ xậm của anh làm tô điểm. Chiếc áo mắc lại ở hạt đào của cậu. Do đồ bệnh nhân quá mỏng nên nhìn kĩ sẽ thấy 2 hạt đào đỏ thậm của cậu do bị anh cắn mút. Bộ quần áo bệnh nhân gần như có thể nhìn xuyên qua. Ở đũng quần của cậu do chiếc áo quá dài đã che đi thì không thể nhìn thấy nơi tư mật đó của cậu. Anh bế cậu ra giường cố gắng kiềm chế dục vọng cho dù anh đã vừa phóng 2 lần. Anh đặt cậu lên giường rồi gọi cho em trai cậu nói:

-"BamBam à! Nói với ba mẹ cùng anh diễn 1 vở kịch nha!"

Đầu dây bên kia cười nói:

-"Được. Nhưng em được gì nào?"

Anh cười nói.

-"Có thêm 1 đứa cháu nữa được chưa"

Nghe anh nói vậy BamBam cười:

-"Được ạ"

-"Chiều 3 giờ đến đón anh và anh trai em nha"

-"Được ạ"

Nói xong BamBam tắt máy, anh cũng cất điện thoại đi rồi trèo lên giường ôm cậu ngủ. Anh ôm cậu thật chặt vì anh sợ sau khi thức dậy anh sẽ mất cậu mãi mãi và đây chỉ là 1 giấc mơ. Anh sẽ không bao giờ buông cậu ra nữa, không bao giờ làm cậu tổn thương nữa.

Anh ôm cậu ngủ đến hơn 1 giờ chiều thì cậu dậy. Cậu từ từ mở mắt ra, thân thể mệt như không còn sức nữa. Cậu thấy sự ấm áp lạ thường mà trong 5 năm qua cậu thiếu. Cậu thấy có 1 vòng tay đang ôm cậu từ phía sau thật hạnh phúc. Cậu khẽ quay người lại, người đang ôm cậu là người cậu yêu nhất. Nhìn anh ngủ thật đẹp, không suy tư môi hơi đỏ. Tóc mái đã che mất 1 con mắt của anh. Nhưng điều rất lạ là tuy ngủ anh vẫn cười, 1 nụ cười hạnh phúc. Có phải nụ cười hạnh phúc đó là khi anh ở cạnh cậu không, hay chỉ là nụ cười của anh khi đã mất trí nhớ. Cậu nghĩ đến đây bỗng nước mắt cậu tuôn, 1 giọt 2 giọt, thành dòng. Cậu ước gì khi anh nhớ lại, anh sẽ nở nụ cười như thế này khi anh ở cạnh cậu.

Anh nghe có tiếng thút thít, anh mở mắt ra nhìn thấy cậu khóc. Anh sợ hãi nhìn cậu nói mà quên mất anh phải đóng giả luôn:

-"Anh.....anh xin lỗi"-Giọng anh trầm xuống.

Cậu thấy thế liền lau nước mắt. Cậu nhìn anh nói giọng nghẹn ngào:

-"Không sao, không sao đâu JB. Em không sao đâu"

Anh nhớ lại vai diễn, anh lấy tay lau nước mắt cho cậu. Nghẹn ngào nói:

-"Sao mà YoungJae khóc thế? JB xin lỗi chuyện lúc sáng, JB làm YoungJae đau không?"

Cậu nghe đến chuyện hồi sáng, cậu đỏ mặt nhìn anh ấm úm trả lời:

-"Không......không đau.....không được.....nói cho....ai....chuyện hồi.....sáng nha.....được không JB ngoan"-Cậu đỏ mặt. Tay xoa đầu anh. Anh biết cậu ngại, anh muốn trêu cậu nữa. Anh nhìn cậu ngây thơ:

-"Sao không được nói. YoungJae chỉ mặc quần áo cho JB thôi mà"-Anh cười nhìn cậu.

-"Không được là không được. Anh mà nói là em giận anh đó"-Cậu lên giọng uy hiếp anh.

Anh nhìn cậu sị mặt nói:

-"YoungJae mà giận JB. JB đi nói cho mọi người biết hết. Nói hết"-Anh lên giọng uy hiếp cậu.

-"Thôi! Ngoan em thương nha. Không được nói cho ai nghe nha"-Cậu nhẹ nhàng nịnh anh rồi hôn anh 1 nụ hôn ngọt ngào.

Anh ngơ ngác không kịp làm gì thì nụ hôn đã kết thúc. Anh nhìn cậu cười tươi:

-"Không nói. Không nói. Không nói đâu"-Anh hạnh phúc nói.

Cậu ngồi dậy định đi xuống giường thì vừa đặt chân xuống cậu đã ngã xuống sàn nhà.

Anh thấy vậy nhanh chóng đứng dậy ôm cậu lên nói:

-"Hư! Lớn rồi mà còn ngã"-Anh chu môi nói. 

Cậu chu môi nhìn anh, cậu cãi lại:

-"Tại ai chứ"

Anh ngây thơ trả lời.

-"Do anh dừng rồi mà YoungJae cứ đòi chứ không phải tại anh đâu"-Anh cãi lại cậu.

Cậu đang định nói gì thì bụng cậu kêu lên "Ọt, ọt" cậu đỏ mặt nhìn anh

Anh vừa rồi đi lại bàn lấy ra 1 chiếc hộp đựng thức ăn. anh tiến gần chỗ cậu nói:

-"YoungJae em ăn đi"-Anh mở cái hộp ra và đưa cho cậu.

Trong hộp đó là cơm rang với trứng, có thịt gà ở bên trên. Bên dưới hộp còn có 1 hộp khác đựng canh và 1 hộp đựng điểm tâm.

Cậu nhìn thấy thế liền đưa tay ra đón. Đây là món mà cậu rất thích ăn. Cậu nhìn anh cười nói:

-"Xuống đây ăn với em đi"

THE END CHAP 16.

Nay ra bù chap cho các bạn nè.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé.

Thả sao cho mình nữa nha^^

(Chuyển ver) (2jae) Đồ chơi của ác maWhere stories live. Discover now