Chính văn đệ 23 chương ( hạ )
Yoseob nói: "Tại sao lần nào tôi cũng phải chiều theo ý anh? Anh nói không thích ăn bên ngoài, cũng không thích ăn đồ do người khác nấu, bảo rằng không có hương vị gia đình... chỉ vì vậy mà tôi học nấu ăn."
Nó còn nói: "Học trưởng của anh gặp chuyện, anh muốn giữ anh ta ở đây, tôi không có ý kiến, nhưng anh có biết tôi thấy lo lắng hay không? Tuy anh nói anh không thích anh ta, nhưng anh cũng đâu thích tôi, để tình địch ở bên cạnh anh như vậy, anh nói tôi có thấy thoải mái được không?"
"Đã vậy, tại sao còn muốn thêm cả Lai Nhĩ? Anh biết rõ là hắn thích anh, tôi cũng thích anh! Anh cớ gì lại bảo tôi làm cơm cho hắn ăn? Dựa vào cái gì chứ? Tôi học nấu ăn, cũng chỉ muốn nấu cho mỗi mình anh thôi. Nhưng cuối cùng cũng không thể đứng nhìn anh không vui. Junhyung, anh đúng là tên đại ngốc!"
Nó vẫn đứng đấy, tự nói một mình.
Nó không biết tôi đang đứng ở cửa gian bếp, nó chỉ nói cho bản thân nghe.
Nó không biết nước mắt của tôi vô thức trào ra, rất nhanh, tim cũng rất đau.
Tôi không hề biết... Tình cảm nó dành cho tôi lại là thứ tình cảm ấy... Tôi từ trước đến nay vẫn không hề hay biết...
Trong lòng ngực dường như có điều gì đó đang nảy nở...
...
Sau bữa cơm chiều, học trưởng không biết dùng cách gì mà dụ được Lai Nhĩ bỏ về.
Nhờ vậy mà ở đây cũng gió yên bể lặng được vài hôm.
...
Hôm nay quả thực đặc biệt.
Điện thoại trong văn phòng reng liên tục.
Vẻ mặt của mọi người cũng rất khẩn trương, ngay cả tên họ Yoon xấu xa kia cũng không ngoại lệ.
Tiện tay tóm lấy một người hỏi xem xảy ra chuyện gì.
Hóa ra hợp đồng công ty vừa ký gặp vấn đề, dính dáng đủ thứ, rất nhiều bộ phận có liên quan đến việc này.
Yoseob quay như chong chóng, ngay cả bữa trưa cũng không màng ăn.
Tôi ở bên cạnh chỉ biết giương mắt nhìn. Hết cách rồi, tôi đối với mấy thứ quản lý kinh doanh, quản lý nhân sự, mở rộng thị trường tiêu thụ, tất cả đều vào tai này ra tai kia -- chẳng có chút khái niệm.
Chiều tan sở, Yoseob bảo tôi về nhà trước đi, nó còn có việc cần làm.
Tôi cũng chỉ ngoan ngoãn ra về một mình.
Thấy có mình tôi quay về, học trưởng có chút ngạc nhiên, hỏi: "Sao hôm nay Yoseob không về cùng em?"
"Vì công ty có chút việc." Tôi lắc đầu, lúc này tự nhiên thấy chán nản, chuyện gì cũng không thể giúp.
"Chuyện gì vậy? Có thể kể cho anh không?" Học trưởng nhẹ nhàng hỏi tiếp.
Học trưởng cũng đâu phải người ngoài, nên tôi đem toàn bộ những chuyện nghe được kể lại cho anh ấy. Cái tập đoàn Nhật Hào gì đấy thật khiến người ta sôi máu, đột ngột mở rộng hợp đồng khổng lồ như vậy, máy móc ở nhà xưởng trục trặc, trong thời gian ngắn không thể kịp hoàn thành. Đã vậy còn không chịu bồi thường, nằng nặc đòi kiện công ty chúng tôi.
"Nhật Hào ư?" Học trưởng vẫn nói rất nhẹ nhàng, nhìn như đang nói với tôi, cũng giống như đang tự nói với chính mình.
Học trưởng lặng đi trong chốc lát, khóe miệng khẽ nhếch lên, nói: "Bảo Yoseob về ăn cơm đi. Anh có việc cần ra ngoài một chút."
Dứt lời là đi mất.
Học trưởng vừa đi không lâu, Yoseob đã về tới, tôi vội hỏi: "Bây giờ thế nào?"
Yoseob chỉ mỉm cười, nói giọng bí hiểm: "Thật ra căn bản chẳng có chuyện gì cả."
Tôi thắc mắc nhìn nó.
Nhất định có việc gì đó tôi không biết.
Kết quả là học trưởng sau khi rời khỏi nhà đã không quay lại nữa, chỉ có người đến nhắn là anh ấy đã về nhà, ngay cả hành lý cũng có người dọn đi giúp.
Tôi hỏi Yoseob, có khi nào có chuyện không.
Yoseob chỉ cười mà không đáp.
=====