Chương XIX

593 63 28
                                    

Ta đi quanh phủ tìm Tĩnh Nam, vì lúc sáng về phòng không thấy nàng ở đó. Hỏi gia nhân thì mới biết là nàng đi chùa cầu an với mẫu thân.

  Ta đến thư phòng lớn tìm phụ thân. Đúng là con nguòi luôn vì đất nước. Ta bước vào phòng phụ vương vẫn tiếp tục xem thư, bỗng người đặt xuống cất giọng nói:

- Con tìm ta có việc gì?

- Con muốn xuất quân sớm hơn dự kiến! Con cùng với một ngàn quân lính sẽ đi thám thính trước tình hình. Con muốn xin ý kiến của người!

- Ý kiến sáng suốt! Chúng ta cần tìm hiểu địa hình trước khi ra trận!

-Vậy chiều nay con sẽ vào cung xin phê chuẩn của hoàng thượng! Và con muốn xin một điều nữa!

- Con cứ nói! - phụ thân nhìn ta một lát rồi đáp

- Con muốn khi con đi thì Danh Tĩnh Nam nàng được trở về, hoàn tất giao ước! - từng chữ cuối cùng như dao cắt vào tim ta.

- Nếu đó là mong muốn của con thì ta đồng ý! - phụ vương nhìn ta đăm chiêu rồi đáp.

- Con đa tạ phụ vương! Vậy con xin quay về làm tấu chương! - nhận được cái gật đầu đồng ý, ta cúi chào rồi quay về thư phòng chuẩn bị thật kĩ đồ đạc để có thể tiến cung

Buổi chiều ta cưỡi ngựa, mang một thân áo quan, thứ đồ rườm ra mà ta chẳng bao giờ ưa thích. Vào trong cung như vào một thế giới tách biệt ngoài kia, trong này to lớn, uy nghi nhưng lại lạnh lẽo, lãnh khốc, ai cũng nghiêm túc trong khi cách một cánh cửa là kinh thành nhộn nhịp, náo nhiệt.

Ta mãi mê suy nghĩ thì đã đến nơi, đứng trước chính điện to lớn, con người như lạc lõng, ta thấy hoàng thượng ngồi đó uy nghi, bệ vệ nhưng ta thấy cô đơn quá, gánh nặng làm cho gương mặt của người thanh niên đang độ tuổi xuân trở nên u diễm.

- Tôn Thái Anh tướng quân cầu kiến - tiếng tên thái giám gần đó the thé vang lên

- Cho vào! - giọng nói rõ ràng nghiêm nghị vang lên

Khi ta bước vào hành lễ xong, ta cúi đầu nói:

- Thưa hoàng thượng ta có chuyện muốn xin người chuẩn tấu!

- Các ngươi lui ra ngoài hết đi! - người quay qua nói, rồi khi chỉ còn ta và hoàng thượng, người mới buông bỏ vẻ mặt nghiêm nghị đó nở nụ cười với ta nói:

- Lâu ngày không gặp! Ta nghe nói ngươi có thê tử rồi!

- Chuyện đó sắp trở thành 'đã từng' rồi! Chắc người cũng biết chuyện rồi Nhã Nghiên! Hôm nay ta có chuyện muốn nói!

- Chuyện gì vậy? Ngươi cứ nói - Hoàng thượng cũng nghiêm túc hơn

- Ta sẽ xuất quân sớm hơn dự kiến để đi thám thính địa hình! Cụ thể thì có lẽ là ngày kia ta sẽ bàn bạc với quân lính, sẽ xuất quân sớm nhất có thể!

Người không nói một lời chỉ nhìn ta thật đăm chiêu, rồi lại cười mĩm cất lời:

- Nếu đó là điều ngươi muốn, thì ta phê chuẩn, ngươi về đi ta sẽ ban lệnh sau!

- Vậy ta cáo từ! Xin đa tạ! - nói rồi ta quay lưng bước đi

- Ta mong sau này sẽ được uống rượu với ngươi!

- Ta sẽ bảo vệ vị trí của ngươi! - ta không quay lại nói

- Đa tạ! - tiếng nói nhỏ vọng đến

Khi ta quay trở về thì trời đã chập choạng tối, ta đi về nhưng trong lòng vẫn còn vấn vương, còn lo lắng. Rồi khi ta đi thì phụ thân và mẫu thân thì sao? Còn Nhã Nghiên vẫn phải để nàng chịu cô đơn vậy sao? Ta có chút không nỡ, nhưng cũng là vì trách nhiệm của một võ tướng, cũng là để giải thoát cho người ta yêu. Chuyện này rồi cũng đến chi bằng để ta kết thúc nó sớm hơn.

Ta bỗng dưng lại muốn uống, ta đi tìm hai hủ rượu thật ngon, leo lên mái nhà nhấp từng ngụm từng ngụm. Từng giọt từng giọt rượu trượt xuống cằm xuống cổ, y phục đã không còn ngay ngắn ta cũng không quan tâm. Ở trên này gió thổi nhè nhẹ, không khí thoáng đãng đôi khi lại ngửi thấy hương thơm dìu dịu, trăng sáng thật đấy, làm ta chói mắt! Ta như được thư giản, giải tỏa hết bao ưu phiền, lo âu.

Bổng ta nhìn thấy bóng dáng nàng đi đi lại lại trước sân, lâu lâu lại đá đá lên mặt đất, miệng lẩm bẩm gì đó thật đáng yêu, sau này liệu ta còn có thể nhìn nàng như vậy không?

Ta nhảy xuống sau lưng nàng, định làm nàng bất ngờ thì Tĩnh Nam quay người lại, giật mình hét lên bất ngờ mà ngã về phía sau, ta phản xạ thật nhanh ôm nàng lại. Nàng không ngã nhưng mà chúng ta đang rất gần nhau, ta nghe được cả tiếng hít thở, ta nghe thấy sự ồn ào của trái tim ta. Đôi mắt ấy thật đẹp, dịu dàng, mà sâu hun hút ta như lạc vào đó, không cần thoát ra. Mũi cao thanh tú, đôi môi hồng hồng mềm mại, có một nốt ruồi như tôn lên vẻ đẹp của nó. Đây là người ta thương!

Bỗng nàng đẩy ta ra, tay chân ta luống cuống mà ngã ngồi về phía sau. Thì ra là ta ghê tỡm đến thế, đáng sợ đến thế. Khiến nàng chỉ cần gần ta một lúc thôi là đã chán ghét, đã muốn tránh xa. Ta cười khẩy một cái, trái tim này lại nhói lên nữa rồi, chỗ chưa lành lại bị kéo một đường khiến máu rĩ ra đau đến khó thở, trái tim này lại như bị cào một đường thật sâu, ta nghĩ là mình đã quen với nó nhưng mà vẫn đau đến như vậy sao? Ta thật tội nghiệp, thật đáng ghét, thật ghê tỡm!

__________
P/s: Nếu không hay thì cho mình xin lỗi nha!!!
  Nếu các bạn muốn chỉnh sửa đoạn nào thì cứ nói mình sẽ sửa lại!!!

[MiChaeng] Khế Ước Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ