Chương 2

11K 674 16
                                    

"Cạch" một tiếng liền mang cửa phòng khóa trái lại, Tiêu Chiến lập tức rơi vào vòng kìm hãm của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác thực sự nhớ nhung Tiêu Chiến rất nhiều, hôn nhẹ lên làn tóc anh, cọ mũi lên vành tai anh, đón lấy hương hoa nhài nhè nhẹ quanh quẩn trên cổ anh.

Hai tay Vương Nhất Bác soát về phía trước, mang góc áo sơ mi chỉnh tề của Tiêu Chiến lôi ra, sờ soạng khuy cài quần một chút liền muốn cởi ra, Tiêu Chiến lập tức ngăn cản: "Vương Nhất Bác, chúng ta còn đang ở ngoài cậu ngoan tí đi." Vương Nhất Bác lại cứ như không nghe thấy, tay đã có chút quá phận, nhưng chỉ một chút thôi, cậu còn để dành Tiêu Chiến cho đêm nay nữa mà.

"Mấy tháng nay không có tôi thì anh nhờ ai động?"

Tiêu Chiến chỉ nhẹ nhàng cười chứ không trả lời, nụ cười như có như không, lại vô tình lỡ đãng lộ ra cặp răng thỏ đáng yêu lấp ló sau bờ môi căng mọng, Vương Nhất Bác liền nhanh chóng bắt lấy cặp môi cắn nuốt: "Trả lời tôi."

"Cậu đoán thử xem?"

Ánh mắt Vương Nhất Bác liền tối sầm lại, mỗi khi Tiêu Chiến muốn kích thích cậu đều làm ra cái vẻ này, hẳn là cũng rất khát vọng rồi nhưng còn sĩ diện. Vương Nhất Bác nhếch khóe miệng, mang thẻ khóa nhà nhét vào tay Tiêu Chiến, "10h đêm nay, đừng để tôi đợi."

Tiêu Chiến lấy tay ôm lấy hai má của Vương Nhất Bác, "Được thôi bạn nhỏ." rồi mở chốt cửa ra ngoài.

Hoạt động phát phúc lợi cho fans rất nhanh liền kết thúc, Tiêu Chiến vì còn lịch trình nên đã đi trước, Vương Nhất Bác có hẹn đi đua xe với bằng hữu lên cũng nhanh chóng ly khai. Cũng chẳng để ý những gì Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến thể hiện hôm nay đều rơi vào tầm mắt của một người.(*)

.

9 giờ tối Vương Nhất Bác mới trở về nhà phát hiện cửa nhà đã mở qua, phòng khách không bật đèn nhưng phòng ngủ thì sáng đèn, cậu nhếch khóe miệng, "Còn không phải nhớ (tôi) muốn chết sao, đến sớm như vậy."

Cửa phòng ngủ mở, bên trong đèn sáng yếu, đây là thói quen của Vương Nhất Bác, cậu không thích ánh sáng quá mạnh cũng như không thích bóng tối. ( Aurélie : định luật da đen phát sáng đảo ngược =))) )

"Sớm như vậy đã về sao?"

Tiêu Chiến ngồi bên bàn soi gương, còn đang bôi các loại dưỡng da, gần đây phải quay phim, điều kiện sinh hoạt không được như lúc ở nhà nên thoạt nhìn Tiêu Chiến gầy đi một chút, bất quá chỗ nào cần da thịt thì vẫn có đầy đủ.

Vương Nhất Bác "ừm" một tiếng liền mở cửa phòng tắm tắm một chút. Trong phòng thơm nhẹ mùi hoa nhài, mùi hương này cậu đặc biệt thích, những lần trước cùng Tiêu Chiến làm đều thấy thoang thoảng mùi hương này, nhẹ nhàng tinh khiết như Tiêu Chiến vậy. Vương Nhất Bác là mới đua xe về, tinh thần vẫn trong trạng thái hưng phấn của tốc độ. Rất nhanh liền tắm rửa xong, trên thân chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm, Tiêu Chiến nâng mí mắt đánh giá, "Hình như gần đây cậu lại tăng thêm múi bụng thì phải."

"Có muốn sờ một chút không?"

Tiêu Chiến liền nghĩ là thật cũng muốn sờ thử một chút, vừa sờ vào liền bị Vương Nhất Bác cầm lấy tay kéo ngược người vào lồng ngực, rơi vào vòng ngực nồng đậm hormone nam tính của Vương Nhất Bác, "Cho là thật sao?"

Tiêu Chiến bĩu môi không vui, "Đồ ấu trĩ," ngược lại Vương Nhất Bác cười nhẹ, "Không phải thích muốn chết sao? Vậy mà vẫn cố cự tuyệt, con người không phải nên sống cho bản thân trước sao?"

Tiêu Chiến quay người lại đối diện với Vương Nhất Bác, đưa khăn lên lau đầu cho cậu, cũng không giải thích vấn đề cho Vương Nhất Bác, trong mắt Vương Nhất Bác thì chính là bắt đầu trạng thái khiêu chiến và kích thích, nhưng hôm nay tôi sẽ không để anh đạt được ý đồ đâu, tôi sẽ điều giáo anh đến chết.

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn đứng cho Tiêu Chiến lau đầu sấy tóc giúp mình, đặc biệt hưởng thụ cảm giác người nọ vì mình mà bận rộn, vì mình mà tỉ mỉ.

Nhưng mà trên đời này thứ càng muốn kéo dài lại nhanh chóng chấm dứt, ví dụ như hạnh phúc. Một cuộc điện thoại cứ như không sợ chết mà gọi đến, Tiêu Chiến bắt máy, Vương Nhất Bác không vui, vốn là đêm nay chỉ muốn hảo hảo cùng Tiêu Chiến làm, nhưng xem ra cuộc gọi này đang phá rối kế hoạch của cậu. Tiêu Chiến nghe xong sắc mặt khẽ biến, đáp ứng đối phương rồi nhanh chóng cúp điện thoại.

"Tôi phải đi."

"Không thể."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác kiên quyết, "Vương Nhất Bác chuyện này không đùa được."

"Tôi chưa bao giờ đùa," Vương Nhất Bác liền mạnh mẽ kéo Tiêu Chiến lại cùng mình rơi vào nụ hôn cuồng nhiệt, Tiêu Chiến kháng cự, muốn giãy ra nhưng chỉ làm Vương Nhất Bác thêm cảnh giác siết chặt lại, "Quan trọng thế nào thì cũng để mai tính." Nụ hôn càng thêm mãnh liệt, Vương Nhất Bác di chuyển tay một đường liền kéo áo ngủ của Tiêu Chiến rơi xuống đất, bắt đầu một loạt vuốt ve khơi gợi khát khao sâu bên trong Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến trừng mắt liên tục đập vào ngực của Vương Nhất Bác nhưng không hề có tác dụng, đợi Vương Nhất Bác buông đôi môi của anh ra thì tay cậu đã đặt trên bờ mông căng tròn rồi. Xem ra muốn cự tuyệt cũng không thể nữa, Tiêu Chiến mắng thầm: "Đồ không biết tiết chế."

Vương Nhất Bác lại để câu nói như gió thoảng qua tai, tiếp tục công cuộc gặm nhấm vành tai Tiêu Chiến, một tay đỡ lấy eo anh, một tay xoa nắn bờ mông anh.

"Không phải anh cũng thế à?"

Tiêu Chiến cười dịu dàng, giọng nũng nịu, "Vậy tôi cũng muốn xem xem bản lĩnh của cậu tới đâu rồi." Tay Tiêu Chiến chạm nhẹ lên tính khí cứng rắn của Vương Nhất Bác, giúp đệ đệ vỗ về một chút, cười xinh đẹp, cả thân thể đều dựa vào người Vương Nhất Bác tỏa ra loại biếng nhác hấp dẫn làm hormone của Vương Nhất Bác phải tiết ra gấp đôi.

_______

Aurélie: giải thích chỗ (*) cho mọi người một chút, đây là phó thuyền trưởng tương lai =)))))))))

[ BJYX ] Hữu ViNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ