Truyện được đăng duy nhất ở tài khoản Asahi_Satsuki trên Wattpad. Vui lòng không tự ý reup trên các trang web khác khi chưa có sự cho phép của chính chủ.
Mọi người đọc truyện vui vẻ nhé.
...
Xin chào, tạm biệt, xin lỗi, cảm ơn.
Heine từng nói ra những lời này, nhưng hôm nay hắn muốn rút lại câu "tạm biệt".
Chỉ vì một lý do, hắn sợ.
Vì khi nói ra câu "tạm biệt", hắn giống như đang tự nói với chính mình rằng đã tới lúc phải chia tay.
...
Heine bừng tỉnh sau giấc mộng, hắn biết cái ngày này nhất định phải tới.
Chớp chớp khóe mắt thích nghi với ánh sáng, hắn nheo mắt lại nhìn về tầm xa. Sương tuyết sớm đã phủ tan khắp vương quốc, nơi đâu cũng là dấu ấn trắng xóa của mùa đông để lại.
Đông tan, xuân sẽ tới. Qua một năm, đông, tuyết sẽ trắng.
Đánh bật sự lạnh giá trong tâm hồn còn đọng nước, Heine không biết tiếp theo mình sẽ làm gì. Hắn không biết là phải.
Tương lai là một thứ không đoán trước, như vậy mới thú vị.
Nhưng nếu có thể nhìn thấy tương lai, đoán trước được tương lai, thì sẽ khổ sở biết bao.
Tại sao ư?
Bởi vì, dù cho hắn nhìn thấy, nghe thấy, đoán thấy, hắn liệu có thể thay đổi nó ư?
Không.
Mọi người đôi khi tin vào mắt của mình nhiều hơn là đôi tai, là khi họ tận mắt nhìn thấy một sự việc nào đó gây ấn tượng mạnh, nó sẽ khắc sâu vào trong tiềm thức của mình. Nhưng đôi tai ấy chỉ là nghe thấy những lời nói, nào có thể dễ dàng phân biệt đâu là lời nói đúng, đâu là nói sai?
Ai thật ai sai, ai thị ai phi, chỉ nghe thôi làm sao biết?
Viktor không hề biết một điều ngài nên biết, mối đau thương tột cùng đeo đuổi hắn rốt cuộc là gì?
Thậm chí cả thân phận thật sự của hắn là gì, Viktor chưa hề đắn đo hay hỏi hắn.
Nếu như ngài biết, liệu sẽ có phản ứng như thế nào nhỉ?
Nhưng Heine biết, tới lúc ngài biết được rồi, cũng là lúc phải nói lời tạm biệt thật sự.
Đó là điềm báo trước của tương lai không xa.
...
Lời cảm ơn, đối với Viktor lúc đó, thật khó chịu.
Vì lý do gì, Heine phải cảm ơn ngài nhiều lần như vậy?
Khi được hỏi về điều này, Heine chỉ đơn giản mỉm cười, sau đó lại ôm lấy ngài.
Trong phút đó, Viktor đã nhìn thấy gì?
Sự chua xót, mất mát và... cam chịu.
"Heine, ở bên cạnh ta, cậu có cảm thấy hạnh phúc không?"
Ngay cả khi hai trái tim đang gần kề bên nhau, ngài vẫn không có đủ dũng khí hỏi hắn câu đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OKH]+(AllHeine) - Be with you
Fanfiction- Disclaimer : + Bản quyền nhân vật thuộc về A-sketch và nhà sản xuất. + Fanfiction được viết ra nhằm mục đích mua vui, phi lợi nhuận. - Summary : Không ai có thể chọn gia đình cho mình. Bản thân ngài và hắn cũng như vậy. Định mệnh giúp h...