Chương 21

1.3K 89 0
                                    

Rạng sáng hôm sau, thuyền cập bến đất liền. Ôi tạ ơn thần linh, cuối cùng cũng về tới Ai Cập rồi!

Carol có vẻ vui mừng lắm, gặp lại được Menfuisư sau bao ngày xa cách, nước mắt cũng không kìm được mà chảy ra rồi.

Mọi người ùa ra đón ta và Carol, không khí vô cùng náo nhiệt. Người dân ồn ào, xô đẩy nhau

- Cô gái sông Nile, cô về rồi!

- Thần linh đã phù hộ cho Cô gái sông Nile an toàn trở về rồi!

- Cô ấy là con gái nữ thần mà!

-......

Mọi người ca tụng Carol, ồn ào hỏi chuyện con bé. Ta chợt cảm thấy lạc lõng. Là ta đã đi cứu Carol trở về mà? Tại sao lại không chú ý đế ta?

Menfuisư cũng ra đón Carol, có cả Minưê, Imhotep và nữ quan Nefutara. Ai cũng mừng rỡ, vây quanh Carol mà ca tụng con bé là nữ thần.

May mà có Ari tới đón ta. Con bé mắt rưng rưng, nắm chặt tay ta

- Nữ hoàng về rồi! Sao người lại không cho em theo chứ! Nhỡ người xảy ra chuyện gì thì sao?

- Thôi nào, không phải ta đã nguyên vẹn trở về rồi sao? Mau đi thôi, ta muốn tắm rửa!

Ta cười cười, đi thẳng về tẩm điện mặc kệ khung cảnh phía sau.

Ari mang cho ta đồ ăn, hai ngày lênh đênh trên biển chỉ có thể ăn tạm chút trái cây và uống nước, ta thật sự nhớ đồ ăn ở đây đến phát điên rồi.

Ari vừa lau khô tóc cho ta vừa kể chuyện

- Ở Hạ Ai Cập có xảy ra chút chuyện nhỏ, nhưng mà tướng quân Nakuto đã giải quyết xong rồi, nữ hoàng yên tâm nhé!

- Ừm

Ta đáp lại một tiếng nhàn nhạt, lại nhớ tới lúc rời khỏi Hitaito. Rõ ràng quân lính Izumin đã phát hiện ra Carol mất tích, thế nhưng không hề đuổi theo. Phải chăng hắn có suy tính gì đó? Izumin là một tên lắm mưu mẹo, hơn nữa hắn lại say mê Carol đến phát cuồng, không dễ gì để cho Carol rời đi nhẹ nhàng như vậy. Lại nói, lúc đó hắn phát hiện ra ta nữa. Chẳng lẽ, hắn muốn.....

- Nữ hoàng! Người có nghe em nói không?

Tiếng gọi của Ari làm ta giật mình

- Sao thế?

- Hoàng đế cho mời người tới ạ!

- Vậy sao, đi thôi!

Ta khoát tay, xoay người đi tới cung điện. Vừa tắm xong nên người ta vẫn còn hơi ấm, lại phảng phất theo hương hoa hồng.
Ta đã ngâm mình rất lâu trong bồn tắm có chứa tinh dầu. Tinh dầu này được sứ thần phương Bắc dâng tặng, được chiết xuất từ hoa hồng nguyên chất. Chà, ở kiếp trước của ta không dễ gì để mua được một lọ tinh dầu đâu, huống hồ bây giờ lại có rất nhiều.

Ta mặc một chiếc váy xẻ màu đen, tay quấn vòng xà, trên mắt của kim xà có đính một viên ngọc ruby phát sáng lấp lánh. Ta chỉ tô một chút son đỏ, toàn bộ trang phục lúc này đều vô cùng đơn điệu, nhưng lại tôn lên nước da cùng khí chất của ta rất nhiều.

Ta vừa tới, mọi người cũng đã bắt đầu bữa tiệc. Menfuisư hạnh phúc cầm tay Carol, thông báo tới toàn thể triều đình

- Hôm nay ta muốn tổ chức bữa tiệc này để mừng Carol đã trở về bình an. Tất nhiên, người có công nhất vẫn là nữ hoàng Asisư, người đã không quản nguy hiểm để đi cứu Carol trở về!

Mọi người lúc này mới đổ dồn ánh mắt về ta, tiếng xì xầm bàn tán rầm rộ.

- Hôm nay ta cũng muốn tuyên bố với mọi người, Carol sẽ trở thành vợ của ta, là hoàng phi Ai Cập!

Ôi, vậy là ngày cưới của Carol cùng Menfuisư đã sắp diễn ra rồi! Con tim của ta dường như đập mạnh hơn, ta bắt đầu cảm thấy khó thở, đột nhiên trước mắt ta chỉ toàn là màu đen.

 | Kiếp này liệu ta có được hạnh phúc? | - | NHAC Asisư trọng sinh | Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ