• 01 •

4K 401 4
                                    

"Chúc mừng ba năm chia tay."

Huang Renjun ngẩng đầu, nhìn thấy đôi môi Na Jaemin khép mở.

Ngay sau đó, nó đột ngột chạm vào môi cậu.

Giây phút hai người hôn nhau say đắm, Huang Renjun mới nhận ra đây là lần đầu tiên cậu nhìn thẳng vào Na Jaemin từ sau khi hai người gặp lại.

Ít nhất trong khoảnh khắc này hai người giống như người yêu lâu ngày gặp lại.

Huang Renjun đang ngủ bù trên xe, trên khuôn mặt mộc nổi bật quầng thâm quanh mắt.

Phần lớn lịch trình trong nước được sắp xếp như vậy, dày đặc để thể hiện cảm giác tồn tại, phải trườn mặt lên các chương trình thực tế, nhất định phải tham gia các bộ phim truyền hình nổi tiếng, đại diện thương hiệu có thể nhận đều nhận hết, đủ mọi loại biểu diễn lớn nhỏ tạp nham tuyệt đối không được vắng mặt.

Về nước phát triển đã vài năm, Huang Renjun dần dà chấp nhận kiểu công việc hoàn toàn khác với Hàn Quốc. Có công ty lo, hoạt động không cần nhận bất chấp mức độ nữa, hình tượng của cậu không nhất thiết phải chạy theo hình ảnh trai trẻ mới nổi bình thường.

Tuy nhiên vẫn rất mệt.

Huang Renjun vừa kết thúc lịch trình chụp họa báo tại Bắc Âu, vội vàng quay về nước ghi hình chương trình thực tế.

Trước đó cậu đã gần hai ngày chưa được chợp mắt, khoảng thời gian này cậu còn phải giảm cân để chụp họa báo, ăn gần nửa tháng salad rau, đổi thành ai cũng sẽ không chịu được.

Trên đường đi mới chợp mắt được hơn hai tiếng, một cuộc điện thoại gọi tới đánh thức Huang Renjun. Đợi cậu mất vài phút tỉnh táo, mơ mơ màng màng tỉnh ngủ, điện thoại đã bị Quản lý dập máy.

"Sicheng gọi tới." Quản lý ngồi ghế phó lái quay đầu nhìn Huang Renjun: "Cậu ấy hỏi năm nay em có về Hàn tham gia concert kỉ niệm bảy năm ra mắt NCT không... Tháng sau rồi đó."

Huang Renjun tỉnh táo hơn nhiều, cậu mở miệng là nói: "Lịch trình..."

"Hôm đó không có lịch trình, show thực tế này quay hôm nay là kết thúc, ngày kia đi Bắc Kinh chụp ảnh, ba ngày sau nhận phỏng vấn tạp chí xong em có hơn một tháng trống lịch." Quản lý ngắt lời cậu.

"Em không đi." Huang Renjun lại nhắm mắt: "Em không khỏe."

"Em đã vắng mặt trong concert kỉ niệm debut NCT liên tục hai năm rồi, có nói thế nào em cũng chưa rời nhóm."

Huang Renjun há mồm, rốt cuộc vẫn á khẩu nín thinh.

Cậu cũng không phải người bận nhất trong số những người về nước phát triển, người bận rộn nhất chắc phải là Dong Sicheng.

Dong Sicheng đang quay phim, chạy qua chạy lại quay phim và quay show, thi thoảng còn phải đi biểu diễn, team Seoul vẫn còn tên cậu ấy, mỗi năm vài lần về cùng lắm chỉ thiếu một lần, concert của cả NCT ngoại trừ một lần bị thương ra đều chưa từng thiếu cái tên Dong Sicheng.

Còn Huang Renjun, đã tốt nghiệp DREAM từ tám trăm năm trước, hoạt động của cả team China cũng không quá nhiều để phối hợp với lịch trình cá nhân, công ty trao đổi với cậu dự định để cậu tham gia vào unit mới, Huang Renjun từ chối toàn bộ, lý do là cơ thể không chịu được – đây là sự thật, hồi mới về Trung làm việc quá bận rộn nên tích lũy mệt mỏi đến đổ bệnh.

[NaJun | Dịch] Kỉ niệm ba nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ