- Um... ha! - Chiaki bị hôn đến mức run rẫy, khoé mắt rướm ra vài giọt lệ trong suốt. Ryo ôm lấy thanh niên mềm mại trong lòng mình, không cảm thấy được sự chống cự, nụ hôn của y càng lúc càng sâu, càng lúc càng mãnh liệt. Y muốn phát tiết, muốn bày tỏ tất cả tình yêu đã cất giấu bấy lâu nay trong lòng mình, cũng muốn bù đắp cho khoảng thời gian sắp tới hai người sẽ phải rời xa nhau. Y chắc hẳn mình sẽ có rất nhiều đêm mất ngủ, không chỉ vì công việc, mà có lẽ còn vì nhớ người này đến mức không chịu nỗi nữa.- Ah, dừng lại... Ryo... em không chịu nổi...! Um... - Cảm thấy không khí trong phổi mình đều sắp bị người ta cướp đoạt mất, Chiaki yếu ớt vùng vẫy trong lòng Ryo, khiến cho y bật cười, môi cũng không rời môi cậu một bước, dịu dàng thì thào, - Không chịu nổi, hửm?
- Ah... ân! - Ryo chuyển từ môi sang vành tai tinh xảo của người yêu. Y nhẹ nhàng cắn mút, Ryo bị khoái cảm làm cho thân thể run lên, nhóc con dưới thân của có xu hướng bừng bừng tỉnh giấc. Ryo một tay ôm lấy vòng eo mảnh mai của người yêu, một tay đưa xuống kéo khoá quần của Chiaki, tinh nghịch trêu chọc tiểu tinh xảo dưới thân cậu, khiến cho nó ngày càng hưng phấn, đầu đỉnh rỉ ra vài giọt tinh lấp lánh.
Hai tay Chiaki nắm lấy vai Ryo, đầu gục vào trong ngực y thở dốc từng hơi nặng nhọc, nước mắt vui sướng chảy ra, hai má trắng nõn đỏ bừng vì động tình.
Ryo nhìn Chiaki đến mê mẩn, thầm nghĩ nếu đêm nay có thể cùng cậu đánh một pháo thì ngày mai có bảo y đi chết y cũng vui vẻ lấy dao rạch lên tay mình, bất quá đó cũng chỉ là cảm tính mà thôi, lý trí của y vẫn luôn tự nhắc nhở bản thân mình rằng bây giờ vẫn chưa phải lúc. Dưới kỹ thuật như thần của Ryo, cuối cùng Chiaki cũng yếu ớt rên lên một tiếng sau đó bắn ra trên tay y, thân thể mềm mại ngã oặt, tựa lên người Ryo như không xương. Được người trong lòng ỷ lại như vậy, Ryo quả thật vô cùng vui sướng. Xem ra mấy cái tình tiết như cầm tù play hay gì gì đó y đều không cần phải sử dụng lên người Chiaki, người ta ngoan ngoãn như vậy, làm sao mình nỡ chứ?
Áo sơ mi của Chiaki đã trượt xuống thắt lưng, ngay cả quần bò cũng đã bị vứt đi đâu mất, nhìn thấy kẻ lưu manh kia vẫn quần áo chỉnh tề, còn nhìn mình thảm hại mà bật cười khúc khích, cậu thật sự vô cùng muốn nhào đến xé rách cái khuôn mặt thiên thần kia. Chiaki nghĩ nghĩ, liền nhào đến hướng cổ của Ryo cắn một cái phát tiết, Ryo đột nhiên bị tập kích, không nhịn được rên nhẹ một cái, ánh mắt nhìn nhóc con bướng bỉnh trong lòng càng thêm sâu.
- Chiaki, anh khuyên em tự tạo nghiệp thì không thể sống đâu. - Ryo gầm gừ. Chiaki thấy ánh mắt của y giống như một giây sau đều có thể hoá thú nhào đến nhai mình không còn cặn, liền ngoan ngoãn không nghịch nữa, oa trong lòng Ryo. Những ngón tay xinh đẹp của cậu bấu nhẹ vào áo y, đôi mày thanh tú đột nhiên nhíu lại.
- Anh còn chưa nói cho tôi anh sẽ đi đâu!?
Ryo cúi đầu nhìn Chiaki, thấy cậu cũng đang chăm chăm nhìn mình, bộ dáng mười phần không tìm ra đáp án sẽ không buông tha, trái tim y giống như có một dòng nước dịu dàng ấm áp chảy qua.
- Em luyến tiếc tôi sao? - Nếu nghe kỹ, trong giọng nói của y còn có một chút thấp thỏm, một chút lo lắng. Nói sao thì nói, Ryo vốn nhỏ tuổi hơn Chiaki, hơn nữa cậu còn là mối tình đầu mà y ấp ủ hơn hai năm trong tim, y làm sao có thể không lo lắng người kia không yêu mình chứ? Huống hồ không lâu trước đây, cậu còn đang là tình nhân của một người đàn ông tuyệt vời như Asami. Nhớ đến Asami, một cỗ chua chát trong lòng Ryo bỗng chốc dâng lên, đứa ngốc này bị hắn ta lừa gạt thê thảm như vậy, ngay cả chân tâm của mình cũng dâng ra, vậy mà còn cố gắng ôm ấp hy vọng gương vỡ lại lành với hắn!
BẠN ĐANG ĐỌC
(Viewfinder fanfic) Xúc cảm
Lãng mạnTác giả là một fan cứng của Viewfinder a, mình gửi đến các đọc giả một tác phẩm nhỏ này, trước là để thỏa mãn thú vui viết truyện của mình, sau là mong muốn các đọc giả có một khoảnh khắc giải trí thật đáng nhớ, mong được các bạn ủng hộ nhiệt tình! ...