Chương 38

338 20 3
                                    

- Anh ơi.. về nhanh lên, mẹ em gặp chuyện rồi..

Hàn Kiệt tức tốc lên xe chạy nhanh về nhà trong vòng nửa giờ đồng hồ. Lòng anh lo lắng cho mẹ rất nhiều, mẹ tôi bây giờ cũng như là mẹ anh rồi. Chỉ trong vòng nửa giờ đồng hồ anh đã có mặt tại nhà

- Mẹ sao rồi em ? ( Hàn Kiệt hớt hải vì ngoài chạy vào )

- Mẹ đang nghỉ ở trên phòng !

- Mẹ bị làm sao, nói anh nghe ?

- Ban nãy mẹ đi chợ, đang đi thì có một chiếc xe hơi cố tình lao thẳng vào mẹ. Hên là mẹ né kịp chỉ bị đau nhẹ bên ngoài thôi..

Hàn Kiệt thở phào nhẹ nhõm..

- Cũng may là mẹ không sao, làm anh lo muốn chết !

- Mẹ bị liên lụy rồi anh ơi, em không muốn mẹ gặp chuyện gì nữa đâu. Em nghe nói cái khu mẹ gặp chuyện có lắp camera. Để mai em tới đó xem sao !

- Em đừng có lo quá, có thể là người ta vô tình thôi chứ không phải cố ý. Em cứ để chuyện này cho anh giải quyết

- Anh đừng có ôm hết chuyện vào bản thân. Anh có biết bao nhiêu chuyện để xử lý, chuyện này anh cứ giao cho em

Tôi nhất quyết dành cho bằng được chuyện này vì không muốn Hàn Kiệt thêm gánh nặng. Cuối cùng cái cứng đầu của tôi cũng làm anh thua cuộc. Anh giao lại chuyện này cho tôi và không quên nhắc nhở tôi cẩn thận

Vậy là chúng tôi ai nấy trở về với công việc của mình. Cũng đã gần chiều nên Hàn Kiệt ở nhà luôn và lên phòng làm việc xử lý mấy văn bản còn đang dở ở công ty. Còn tôi thì đóng đô ở phòng ngủ mình và suy nghĩ nên làm những gì, không nên làm những gì. Mọi chuyện dường như vượt ngoài tầm kiểm soát của tôi. Mỗi ngày một kẻ thù mới xuất hiện thì làm sao mà tóm gọn bọn chúng ? Tôi bèn lấy điện thoại ra bấm gọi cho một người thanh niên

- Alo em nghe cô chủ..

- Sáng nay mẹ của tôi bị tai nạn ở đường xxx, mau cho người đến đó kiểm tra camera và ghi lại biển số xe đã cố tình đụng mẹ tôi !

- Vâng thưa cô chủ.

Đó là lính thân cận của ba nuôi tôi khi còn sống. Trước lúc lâm chung ông đã kịp nhắn nhủ anh ta phải bảo vệ tôi cho dù chỉ còn hơi thở cuối cùng. Đúng là chẳng có gì dễ dàng nhất là việc tìm người. Tung tích của Hạ Băng đến giờ này vẫn không có nghe ai báo cáo gì cả. Thật là không có gì dễ dàng.. À mà có.. Đó là làm trò với Hàn Kiệt hí hí

Tôi tạm thời gác mọi chuyện đó qua một bên vì đã cho người xử lý thay. Tôi hí hửng đi lon ton qua phòng làm việc của Hàn Kiệt. Mọi lần còn gõ cửa, hôm nay tôi gan dạ đi một mạch không thèm gõ cửa luôn. Hàn Kiệt đang chăm chú làm việc thì bị tôi hù một phen

- Aaaa trời ơi mất cả hồn..

Tôi khựng lại, miệng mỉm mỉm mắc cười vì lần đầu thấy Hàn Kiệt bị hù mà la làng như vậy..

- Em mắc cười lắm sao ?

- Dạ không anh ạ.. em chỉ mắc cười sương sương thôi ạ hihi !

SÓNG GIÓ HÀO MÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ