Chương XX: "Hôm nay trăng thật đẹp!"

658 69 12
                                    

Tĩnh Nam trố mắt nhìn ta, ta loay quay đứng dậy. Nàng trừng mắt nhìn ta rồi hỏi một tràng:

- Ngươi đã đi đâu? Ngươi làm gì trên đó vậy? Sao ngươi lại hù ta? Và sao ngươi lại uống rượu chứ? - câu cuối nàng nheo mắt nhìn ta nghi hoặc nói

- Hôm nay ta có việc cần làm. Ta chỉ là hóng gió thôi, ta chỉ là chán không có việc gì làm, còn ta không định làm nàng giật mình đâu! Hôm nay trăng rất đẹp!

- Ngươi ngồi trên đó sao? Ta cũng muốn lên đó!

- Được! - nói rồi ta ôm nàng nhảy lên mái nhà. Đến khi nàng ngồi vững trên đó nàng mới thả ta ra.

- Ngồi đây cao thật đấy! Nhưng lại rất thoáng đãng, thật thích nha! Vậy nên ngươi mới nỗi hứng lên uống rượu sao? Ngươi thật ích kỉ, sao không rủ ta chứ! - nàng vừa lườm vừa trách móc ta.

- Do ta nghĩ nàng sẽ không thích! - ta cúi đầu uống rượu nói

- Ngươi đừng uống nữa! Có gì ngon đâu chứ!

- Ta không uống vì thích đâu!

- Trời hôm nay đẹp nhỉ, trăng lại thật sáng! - nàng nhìn ngắm một lúc rồi nói

Ta nhìn qua thì lại thất thần. Đôi mắt sáng, ánh trăng soi nhẹ khiến nàng như tỏa sáng lấp lánh như vì sao trên trời kia, khiến ta không thể với tới được. Ta nhẹ giọng nói

- Nàng mong muốn điều gì nhất?

- Ta muốn được tự do!

Vậy là ta đã đúng rồi, ít nhất ta cũng đã góp phần giúp người ta thương có được hạnh phúc.

- Ta sẽ giúp nàng đạt được mong ước của mình! - ta nhỏ giọng nói.

-Ngươi nói gì? Ta không nghe rõ!

- Ta nói rằng mai nàng muốn đi thuyền với ta không? - ta nói với nụ cười tươi

Tĩnh Nam nhìn ta một lúc rồi lại quay đầu  nhìn trăng nói:

- Được thôi, ta cũng không ra ngoài chơi! Trên này gió thật mát mẻ, thoáng đãng!

- Hôm nay trăng đẹp quá - ta vừa nhìn nàng thốt lên. Đó là lời thổ lộ của ta, nàng nghe được nhưng lại không hiểu được nó. Có ích gì chứ? Ta cười khẩy một cái rồi lại tiếp tục uống.

   Chúng ta lại chìm vào im lặng, lâu lâu ta lại uống rượu. Một lúc sau ta thấy vai nặng, nhìn qua thì đã thấy nàng ngủ rồi, nàng cứ ngủ như thế sao, thật yên bình nhỉ. Ta lại ngắm trăng, sao lại sáng như thế cớ chứ, thật rực rỡ, trăng ở nơi chiến trường cũng rực như thế này, đó là điều yên bình nhất ở cái nơi dành cho quỷ dữ đó. Ta cho rằng đó là điều tuyệt vời nhất rồi, nhưng mà hình như ta lại sai rồi. Điều tuyệt vời nhất của ta đang yên giấc ngay bên cạnh, điều ta có làm là bảo vệ sự yên bình đó và để cho nàng được thực hiện ước mơ của mình.

  Ta ngồi đó thêm một lúc rồi nhẹ nhàng ôm nàng xuống, bế nàng để xuống giường. Chỉnh lại tóc lòa xòa để nhìn được rõ ràng hơn khuôn mặt mà ta yêu. Ta làm đúng chứ? Chuyện này là chuyện mà nàng muốn thực hiện, ta chỉ là giúp nàng hoàn thành nàng sớm hơn. Nhưng mà kể cả như vậy thì sao ta lại đau lòng như vậy, nàng có thể trả lời giúp ta chứ, nàng có thể giúp ta chứ. Tĩnh Nam nàng có thể luôn cười tươi được chứ, đã không còn ai khiến nàng thấy khó chịu thì nàng hãy sống thật hạnh phúc đấy. Đó là điều duy nhất có thể an ủi ta lúc này. Nước mắt ta rơi lã chã, cả người ta vô lực ngồi bên cạnh giường nàng khóc thật nhiều. Ít nhất thì lúc này ta cũng thấy ấm áp hơn vì có thể khóc bên cạnh nàng. Nhưng kể cả như vậy thì ta vẫn đau quá, có ai nói cho ta biết ta phải làm như thế nào không? Có ai giúp ta không? Cứ thế ta ôm gối ngồi tựa bên giường nàng khóc đến kiệt sức, rồi lại gục đầu ngủ bên cạnh đó.

Ta mơ thấy nàng đang cười thật tươi bên cạnh người kia, rồi lại thay đổi sắc mặt trở nên thật lạnh lùng, khinh thường nói với ta:

- Suốt thời gian ở bên ngươi ta thật chán ghét! Thật tốt khi ngươi rời đi sớm, nếu không ta sẽ bí bách chết mất, ta chỉ muốn ở bên cạnh Trịnh Nghiên ca thôi, ngươi đúng thật đáng ghê tỡm! - từng chữ, từng chữ nàng như rít lên nói

  Tất cả đều đó khiến ta đau đến nghẹt thở, ta vội choàng tĩnh dậy, thật may mắn đó là mơ. Ta thấy mắt ươn ướt, thì ra là ta lại rơi lệ. Đúng là vô dụng mà!
 
  Ta đi ra khỏi phòng, trời đã chập choạng sáng. Ta bước ra thì đã thấy mẫu thân ngồi trong hậu viện. Ta vội bước tới hỏi

- Người dậy sớm vậy ạ!

- Ta đã nghe phụ thân con nói chuyện rồi! Con có cần phải làm đến mức này sao!

- Con chỉ là làm điều tốt nhất có thể thôi ạ!

- Nhi tử ngốc của ta, sao con phải như vậy chứ! Đây là lỗi của ta, con đã phải chịu đựng những gì chứ? - người vừa nói vừa khóc, ôm lấy ta thật chặt.

- Không đâu ạ! Con luôn cảm thấy may mắn khi được làm con của người! Con không sao cả đâu ạ! Người đừng dằn vặt mình như vậy! - ta lại khóc nữa rồi

- Con hãy làm điều con cho là đúng, ta sẽ không cản con, chỉ cần con biết rằng con luôn có ta bên cạnh, con không phải chịu đựng một mình đâu!

- Con hiểu rồi ạ! Con muốn thỉnh cầu một chuyện!

- Nếu là mong muốn của con thì cứ nói!

- Sau này con đi rồi, Tĩnh Nam sẽ quay về gia phủ cô ấy, xin người đừng có ác cảm với nàng ấy!

Mẫu thân nhìn ta một hồi lâu rồi gật gật đầu, ôm ta thật chặt rồi lại thở dài bước đi.

________
Có thể các bạn đã biết là trong tiếng Nhật thì " trăng  đêm nay đẹp quá" hay tương tự như vậy có nghĩa là "anh yêu em"

[MiChaeng] Khế Ước Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ