19 tiếng đồng hồ (fin)

889 86 14
                                    


 Chạy vào một con hẻm, cặp đôi lén lút trốn vào một góc nhỏ. Selena ngồi lên cái thùng rượu bị vức ở ven đường, Eli quỳ xuống đối diện cô, đặt chân bị thương của cô lên đùi mình, nhẹ nhàng cẩn thận băng bó cho cô mặc cho mũi tên vẫn cắm vào cánh tay mình. Selena âm thầm ngắm nhìn vào dáng vẻ tận tụy của người mình thương. Trong cái giây phút nguy cấp này không hiểu sao chỉ cần nhìn anh một chút là lòng cô nhẹ đến lạ thường. Cô vừa nghĩ vừa vuốt nhẹ mái tóc  của anh, anh cũng đã quá quen với điều đó nên chẳng phản ứng lại, cứ tiếp tục. 

 Eli vừa nói vừa gút cái nút thắt cuối cùng của mảnh vải:

- Băng xong rồi, em hãy mau chạy theo Owl, nó sẽ dẫn em đến một chỗ an toàn. 

Cô cú đang đậu trên vai Eli nghiêng đầu khi nghe tên mình được nhắc tới.   

- Còn anh thì sao?

- Anh sẽ chạy ngay tới khu rừng chết, giải quyết nhanh gọn việc này. - Eli thở dóc trong mệt nhọc nhưng giọng nói vẫn rất dõng dạc. 

Không chỉ Selena đã kiệt sức mà ngay cả Eli cũng vậy. Cô biết mình không thể giúp gì được cho anh, cô cũng không hiểu lắm về việc anh nói nhưng việc tốt nhất cô có thể làm là tin anh và không làm vướng chân anh.

 Ánh nắng cuối cùng của mặt trời đã nhẹ nhàng tắt, bóng tối bao trùm tất cả mọi thứ mang cho người khác cảm giác u buồn, nhưng ánh sáng nhè nhẹ phản phất từ viên đá của con dao thánh như tia hy vọng cứu rỗi cô, anh, tất cả mọi người, tất cả mọi thứ, sẽ không ai phải chịu sự đau khổ từ tục lệ độc ác này nữa.... 

 Eli chậm rãi đỡ cô đứng lên, cùng lúc đó một đám người mặc đồng phục màu trắng từ đâu kéo tới, gương mặt Eli nhăn nhó vì khoảng khắc đó anh đã biết.....

 - Cô không tự giác rồi tiểu thư Selena. - Một người phụ nữ đứng tuổi từ trong đám người bước ra, có vẻ là người dẫn đầu của đám người này, bà ta tiếp lời nói:

- Tại sao hai người lại ở cạnh nhau trong con hẻm không người này, tính ăn vụng trước khi làm lễ sao?

 Mụ già này khó chịu thật đấy, trốn kỹ như vậy mà vẫn tìm ra được, quả nhiên, còn thêm cái giọng điệu hách dịch như vậy nữa. 

- Ừ, chúng tôi có gì rồi đấy, bà mau tìm người khác thay thế đi.

 Câu trả lời của Eli làm bà ta cứng giọng, bà ta giận dữ, nhanh chóng sai người lôi cô đi. Selena khéo léo chuyền con dao cho Eli từ phía sau lưng. Anh cẩn thận giấu con dao vào trong áo, nếu để mọi người biết anh và cô đang có âm mưu "tạo phản" là cả hai chết chắc. Đám người đó nhanh chống tiến tới chỗ Selena.  

- Không cần đâu, tôi tự đi được. 

Selena xoay mặt lại nhìn Eli nói lời từ biệt, cô chỉ nói ba từ thôi nhưng đã khiến anh cảm thấy dũng khí của mình tăng gấp ngàn lần. 

" Em tin anh." 

 Như một khúc nhạc hào hùng nổi lên trong lòng anh. Bóng lưng cô khuất xa dần, ánh mắt anh vẫn dõi theo cô cho đến khi khuất bóng, miệng nở một nụ cười an lòng. 

Tế vật ( badfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ