Quán gã bán rượu, uống rượu mùa đông hay mua về ăn lẩu quây quần với nhau, cũng rất được.
Lúc gã kế tiếp quản nơi này từ ba, em còn chưa chuyển tới. Vốn dĩ Từ Anh Hạo muốn mở một quán bar hơn, vì kiến thức về rượu Tây, về pha chế, kinh nghiệm làm barista của gã vượt hẳn khả năng nhận diện mấy hũ rượu truyền thống ủ thô sơ. Nhưng duy trì một ngân hàng rượu phương Đông giữa miền thơ Thuỵ Điển là một lợi thế khi không cần cạnh tranh mà vẫn độc đáo theo thời gian, nên gã cũng ừ hử thành một ông chủ nhàn nhã. Một ngày của gã là sáng sớm đến tối khuya nhìn mặt đủ loại người mà sống: có nàng thất tình nước mắt như trân châu rơi, có chàng thất nghiệp không dám về nhà gặp đình, có người thì không biết làm sao đột nhiên mang một bụng tâm sự đến uống rồi kể mặc gã có nghe hay không.
Khi Từ Anh Hạo thấy sắp phát điên vì rảnh rỗi, em nhẹ nhàng hiện diện ở cửa tiệm của gã như một bé nhỏ lạc đường. Người em ướt sũng nước mưa, từng giọt từng giọt nhỏ dưới gấu quần ngại ngùng không dám bước vào sợ phiền người khác; có người bước ra em lại tranh thủ kiễng chân nhìn qua lớp cửa kính xem hết khách hay chưa. Mấy lần đụng phải người say bị mắng thê thảm thiếu nước vớ cái gì đánh cho một trận, may gã đều ra cản kịp, mà em vẫn quyết đợi đến cuối ngày mới vào trong. Sao nhỉ, lòng thương nảy mầm trong lòng gã mất tiêu, đưa em lên lầu tắm rửa thay quần áo vì em đã sốt tự bao giờ, tìm chai rượu gừng chẳng mấy khi dùng hâm nóng cho em một chén. Em cũng chẳng vừa, nhất quyết chỉ uống rượu rồi một hai đòi xuống dọn quán không công trả ơn. Hai người vừa dọn vừa làm quen, hỏi ra mới biết em từ Hàn Quốc qua học đại học rồi được ở lại, nhưng hôm ấy đi ăn mừng với bạn bè về thì nghe tin chủ nhà trọ vỡ nợ bỏ trốn lấy sạch tiền của em chỉ để lại vali cùng mớ giấy tờ một cách "cực kì có tâm". Lang thang trên đường, em nhìn thấy quán rượu phương Đông này mừng như đã nhặt được rìu thân yêu lại thêm núi vàng núi bạc, ngây thơ quyết dừng ở đây cầu cứu.
"Lỡ tôi là người nước khác thì cậu phải làm sao chứ cậu nhỏ? Rồi lỡ lúc đứng chờ ở ngoài ai đi qua bắt cóc mất thì sao? Suy cho cùng cậu quá đơn giản, suy nghĩ nhiều lên chút. Dù Châu Âu văn minh nhưng ở đâu cũng có loại người này loại người kia, phải tự vệ trước khi tìm sự giúp đỡ khác biết chưa?"
Bé nhỏ mím môi suy nghĩ rồi im lặng gật đầu, lau nốt chiếc bàn sát sửa sổ to hơn mình vài lần. Nghĩ cùng tội, người ta vừa bị lừa vừa vô gia cư xong lại nghe mình mắng té tát sắp khóc đến nơi, Từ Anh Hạo mày hôm nay chắc sợ không có thêm việc cho bận lên. Thôi vỗ lưng an ủi dỗ mấy câu, chăm trẻ con chứ không phải tâm sự cùng sinh viên đại học nữa. Thế mà quên mất là em cứng đầu thành thói, im lặng dọn xong quyết tâm nói một câu:
"Ông chủ Từ, làm ơn cho em một năm ở lại làm tay chân lao động cho anh, dù sao em cũng biết ủ rượu, sau một năm em nhất định sẽ dọn ra ngoài, còn giờ cứ coi như em là người nghèo khổ mà cưu mang em được không? Em họ Văn, tên Thái Nhất".
Nói ngoan nói ngọt như thế không mềm xèo trong lòng chắc Từ Anh Hạo đổi họ đi là vừa.
Thái Nhất quả thật biết ủ rượu, ngày thứ hai gã đem ba đến thẩm định phương thức làm của em, hai người một lớn một nhỏ vừa làm vừa hỏi thăm nhau, cuối ngày hũ rượu của em được ba gã khen hết lời, còn xách em về nhà dọn một phòng cho ở nhờ, nói thương em quá ngoan thế này mà gặp đủ thứ khó nhằn, kể cả đụng trúng ông chủ Từ thần kinh thô là gã nữa. Ai làm con nuôi, ai làm con đẻ, chắc giờ phải xem xét lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drabble] [Johnil] Perfekt.
FanfictionJohnil; bán rượu x bán sữa; ngáo chó; sến; Inspired by Morttim's prompt