Lalisa
L
Tôi đang đi cùng Jennie và Jisoo thì Chaeyoung chạy lại.
" Chị Jennie, chị Jisoo! Chào buổi sáng. "
" Chào buổi sáng Chaeyoung! "
Ớ? Nó không chào mình, cũng không thèm nhìn mình một cái nào luôn. Động kinh hả? Đúng là sớm mưa tối nắng.
" Mày ăn sáng chưa Chaeyoung?"
" Rồi! Dở ẹc. "
Wow wow wow!!! Rồi xong. Nhìn cái điệu bộ này là biết bị giận rồi. Cơ mà tôi làm gì sai? Không lẽ do nụ hôn tối hôm qua hả? Thôi chết mẹ, đúng rồi.
Đứng đây chỉ tổ khó nói thêm thôi. Tôi xin phép rồi lên lớp trước.
Ngồi xuống bàn học mà tôi chỉ nghĩ đến nụ hôn tối hôm qua. Nếu hỏi cảm giác như thế nào? Một từ thôi. Tuyệt! Ngọt! Thơm!
Nhưng cay vl. Cay là bị nó giận kìa. Đúng là nhục mặt vl.
Ngồi được vài phút thì nó đi lên. Ánh mắt nó nhìn tôi đáng sợ thật. Như viên đạn găm vào tim tôi vậy. Hờ...không dám nhìn vào ánh mắt đó nữa. Tôi lờ đi.
Suốt cả buổi học cậu ta không nói với tôi câu nào. Rõ ràng là cậu ta giận thật sự rồi. Đáng sợ thật.Ashiiii....bà hiệu phó tính hại tôi hay gì? Nguyên hai tiết toán bả cho các cặp học với nhau. Nay dễ dãi vậy? Mọi lần thì tôi sẽ vui và dẩy lên đó. Nhưng lần này thì không muốn chút nào. Đối mặt với nó như thế nào bây giờ? Nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không hết tội.
Ôi coi cái mặt đó kìa. Đanh thấy gớm. Sợ vl. Ai ai cũng tụ lại kèm cặp cho nhau rồi. Mỗi tôi là phải đối mặt với cái ánh mắt sắc lẻm đó.
Trời trời...nó đang bước lại phía tôi.
" Xích vào! "
Ôi má ơi!! Cái giọng lạnh chết mẹ. Sởn hết cả gay ốc. Thiên linh linh địa linh linh, xin ông trời phù hồ con tai qua nạn khỏi.
" Nhìn cái con mẹ gì? Làm đống bài tập này trong 15 phút. Không xong đừng trách! "
Ơ địu...Chaeyoung...tao ngu lắm...
đéo thông minh như mày nghĩ đâu. Mày ra tận 15 bài gộp 4 công thức mà toàn mấy lần tao cúp. How to làm hết từng này trong 15 phút?
Mà giờ có cãi cũng đâu được gì. Ngậm mồm lại mà làm vậy. Được tới đâu hay tới đó. Cơ mà nó không giảng cho mình thì sao làm? Có phải thần thánh đéo đâu? Mày ác vãi linh hồn Chaeyoung ạ.
Thời gian cứ trôi và tiết học cứ thế tiếp diễn. Chỉ có mình tôi là ngồi ngậm bút cả buổi trời.
" Hết 15 phút. Đưa vở đây. "
Ơ...cái địt... Mình còn chưa làm một bài nào. Thôi ăn cứt cmnr.
" Hờ....mày đùa tao à Lalisa? Không làm một bài nào? Mày có chịu học tử tế không vậy? Mày ngốc thật hay giả ngốc vậy? Mày làm tao tốn thời gian đó!! "
Á hự...bị nó chửi mà cảm thấy đau lòng vl. Tổn thương tao Park Chaeyoung. Tao biết tao ngu nên mới không làm được bài mà. Mày nỡ lòng nào nặng lời vậy...
" Tại mày có chỉ tao đâu....bài này bữa tao cúp tiết mà... "
" Cái mồm mày để trưng à? Sao không hỏi? Bị câm hay gì mà không hỏi? Tao đéo phải đồ trưng trong bảo tàng đâu. "
Mày biết gì không? Mày còn hơn cả đồ trưng bảo tàng. Vì đéo ai dám trưng một con hổ dữ trong viện bảo tàng đâu. Giờ tao như người tham quan bảo tàng còn mày là con hổ đó vậy.
" Tại....chắc mày giận tao..."
" Ai rảnh mà giận mày? "
Chồi chồi, coi cái điệu bộ đó kìa. Cái mặt rõ ràng là giận. Giờ tao mà xin lỗi mày có bỏ qua không?
" Chối làm gì? Rõ ràng là mày đang giận. Từ sáng giờ không thèm nói chuyện với tao. "
" Ờ giận đó! Thì sao? Có mất miếng cơm nào của mày không? "
" C-Cho tao..xin lỗi... "
" Tao muốn hỏi mày một câu thôi. Mày coi tao là gì của mày?"
Hở? Là sao?
Tao coi mày là gì hả? Nói bạn thì không phải vì tao thấy chúng ta thân hơn cái gọi là 'bạn' nhiều. Nói bạn thân thì chưa đúng. Có thể mày chỉ coi tao là bạn có vẻ thân. Nhưng tao muốn coi mày là người trên mức bạn thân nữa. Là tao thích mày.
Nhưng Park Chaeyoung...tao không đủ cam đảm để nói ra chuyện này đâu.
" Ờ....tao coi mày là....à khoan. Trước khi tao trả lời thì tao muốn hỏi ngược lại mày. Mày coi tao là gì của mày? "
Chắc phải bẻ lái chút cho dễ thở. Câu thời gian cho câu trả lời vậy. Tôi không muốn trả lời câu hỏi này chút nào. Nói thật thì sợ nó lánh xa mình, mà nói dối thì cảm thấy không thoải mái trong lòng chút nào. Một chết, hai cũng chết.
Có nên hy vọng về câu trả lời của nó không?
" Là bạn.. Ừ, là bạn. "
Ha...rốt cuộc nó cũng chỉ coi tôi là bạn. Hy vọng về cái gì chứ? Là bạn thì mãi mãi là bạn. Thà là bạn còn hơn là bạn thân. Cái định nghĩa của cụm từ 'bạn thân' luôn cản trở mọi quan hệ. Nhất là tình cảm.
" Ừ...thì tao...cũng coi mày là bạn..."
" Ha? Là bạn sao? Thế đéo nào đêm qua mày lại...."
" Chắc mày đọc tờ giấy hồi sáng rồi nhỉ? Tao xin mày hãy quên chuyện đó đi. "
" Mày xàm le vừa thôi. Hôn con gái nhà người ta xong bảo quên là quên hả? Môi tao đâu phải môi công cộng mà muốn hôn là hôn chứ? "
Đúng ha? Mình ngốc thật. Hôn người ta rồi bắt người ta quên đi. Dại lắm Lalisa. Cái nụ hôn chết tiệt.
" X-Xin lỗi....tại tao...không kiềm chế nổi... "
" Không kiềm chế nổi? Là mày hôn tao? Mày nghĩ về cái đéo gì mà kiềm với chả chế? "
" Tao nghĩ về người tao thương, được chưa? "
Đúng! Tao nghĩ về người tao thương. Người tao thương là mày. Nghĩ về mày lại không kiềm chế nổi. Mày quá câu dẫn. Đáng lẽ tao không nên ngủ với mày.
" Người mày thương? Tào lao! Thế sao không đi hôn hít cái người mày thương đi! Thế đéo nào lại hôn tao? "
"...."
" Mày coi tao như cỗ máy hả? Tao là hình nộm hả? Bộ nghĩ về ai là tao biến thành người đó à? Mày quá đáng lắm rồi đó! "
"...."
" Mày đừng có im lặng mãi vậy. Mày sai. Là mày sai đó!! Đừng tỏ vẻ như mày vô tội. "
Park Chaeyoung. Nếu mày nói một câu nữa thì...
" Sao câm như hến vậy hả? Nè, mặt tao nè. Sao không tưởng tượng ra người mày thương tiếp đi? "
" Vì người tao thương là mày!!"
"..."
Lỡ nói ra rồi. Park Chaeyoung, tha lỗi cho tao.
" Ờm....quên câu vừa nãy đi."
Tôi đứng dậy bỏ ra khỏi lớp.Đứng trên lan can sân thượng. Hít lấy hít để không khí trong lành. Hồi nãy ngột ngạt thật sự. Tôi không còn tí can đảm nào để nhìn mặt nó nữa. Dường như cái sự can đảm dồn hết vào câu nói vừa nãy. Tôi thật sự thấy hối tiếc khi nói ra câu đó. Từ giờ chắc ôn bài một mình vậy.
Park Chaeyoung...giờ đến làm bạn chúng ta cũng không thể...
BẠN ĐANG ĐỌC
Con bạn bàn bên [Chaelisa]
RandomHai còn người ngồi sát nhau, suốt ngày cãi nhau những chuyện nhỏ nhặt và thích người bên nhưng không thừa nhận.