Chương 3 : Khả năng đầu tiên khai mở : Số Liệu Hóa .

8 0 0
                                    

Tuấn lao thẳng một tràng tới lớp học, cậu vừa bước vào từ cửa thì lại gặp Thanh.

" Ê Tuấn, hôm nay uống thuốc chưa vậy ?". 

" cậu trù tớ bệnh sao Thanh ?". 

" cậu không bệnh thì là gì, hôm qua làm hai vố, cả lớp đặt luôn cái biệt danh "Tuấn bệnh" cho cậu rồi đó". 

" Ai đặt, ra về chặn nó đập một trận". 

" Ồ, vậy cậu định một cân hết lớp à, kinh vậy". Thanh ra điệu sợ hãi, mặt thì cười kiểu 'đểu cáng'. 

" Cả lớp, tớ có thù có oán gì với lớp đâu mà tự nhiên chúng nó làm chơi một vố đau vậy ?". 

" Ừ, cậu không thù không oán, nhưng hôm qua cái dạng điệu của cậu lại như người từ trên trời rơi xuống, nên thằng nào cũng tưởng cậu bị bệnh". 

'Tùng...tùng....tùng'. Tiếng trống vào học vang lên, một học sinh nhanh chóng vào chỗ của mình, kể cả Tuấn. 

Một phút sau, ánh sáng trăng lại lóe lên rồi biến mất, chỉ để lại một thân hình rất đẹp, đó là một cô giáo trẻ. 

"Ồ......". Cả lớp ồ lên khi thấy cô giáo mới. 

" Ồ.... là gì thế, các em đang làm mất trật tự lớp đó, điều này được quy định trong nội quy của trường rồi đúng chứ, có muốn đứng hành lang hết buổi không hả ?". Giọng nói thanh thanh vang lên, mang theo một cái áp lực vô hình khiến cả lớp bỗng im mặt, mọi học sinh da mặt đều tái xanh. 

" Cái quái gì vậy, tớ cảm thấy giống như một tấn bê tông đề thẳng lên người". 

" Cứu với mẹ ơn, nghẹt thở sắp chết rồi". 

" Bà cô là hoa hồng có gai rồi, nhìn đẹp mà kinh vãi". 

Đó là suy nghĩ duy nhất trong đầu những học sinh bây giờ, tuy nhiên ngoại trừ Tuấn ra, bây giờ, cậu đang chìm vào một trạng thái kỳ lạ. 

Mọi thứ xung quanh tuấn trở nên mờ mờ ảo ảo, những lại rõ ràng và thanh tịnh hơn bao giờ hết. 

Tuấn nhìn thấy những hạt sáng nhiều màu khác nhau đang bay trong không khí, chúng lúc sáng chói, lúc mờ nhạt. 

'Đây là gì'. Tuấn bối rối, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy hiện tượng như vậy. 

Những hạt sáng nhiều màu khác nhau đó khiến cậu cảm thấy thân thuộc, giống như máu mủ ruột rà vậy. 

Hay thậm chí còn hơn như thế nữa. 

' Mình có thể điều khiển được chúng'. Tuấn thầm nghĩ. 

Nói rồi, Tuấn cố gắng kêu gọi những hạt sáng kỳ lạ xung quanh bản thân. 

Chúng ào ào lao vào cơ thể cậu. 

Nhiều đến nỗi xung quanh cơ thể Tuấn bắt đầu phát ra ánh sáng trắng, tập hợp của vô số màu sắc. 

" Ê, thằng Tuấn bị gì nữa kìa". 

" Đâu...đâu, sao người nó sáng thế". 

" Bạo động.... bạo động mana, chết tiệt, nhanh gọi thầy cô, nhanh lên không là thằng Tuấn nó nổ tung đấy". 

[OLN] Tuấn Và Cuộc Hành Trình Trên Con Đường Tìm Kiếm Ma Thuật Tối CaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ