Nộp xong đơn xin nghỉ việc, tôi đi bộ về nhà trong tâm trạng uất ức phẫn nộ, kiệt sức gieo mình suống sofa.
Là một thư ký, tôi không cho rằng mình có chỗ nào chưa tròn phận sự, mọi thông tin ông chủ cần tôi đều thu thập đầy đủ, phân loại rõ ràng, tài liệu ông chủ yêu cầu, tôi đều chuẩn bị chu đáo, thông qua sự phê chuẩn của ông chủ rồi mới gửi đi, ông chủ muốn tôi cùng đi dự tiệc, khách yêu cầu tôi uống nhiều đến đâu, chưa bao giờ tôi dám nói " Không! ", ngay cả khi tâm trạng ông chủ không vui, bực bội quát tháo, tôi cũng nhẫn nhịn đến khi ông chủ hết bực...
Tuy nhiên, dù tôi đã cắn răng nhẫn nhịn suốt hơn một năm vẫn bị ông chủ vốn có ý muốn một 'quan hệ' khác với tôi tuyệt tình hất ra khỏi cửa.
Là do tôi có khuôn mặt dung tục bẩm sinh, hay do tôi đã sai khi chọn nghề nhạy cảm này?
Có lẽ cả hai đều không đúng, mà do tính cách tôi có vấn đề.
- " Chẳng ông chủ nào thích hằng ngày đối diện với một cô thư ký rất gợi tình nhưng lại làm ra vẻ trong sạch, thanh cao! " Đó là lời của Ji Soo, bạn thân nhất của tôi, thực tế chứng minh, cách nghĩ của cô bạn quả là sâu sắc, chí lý.
Không thể phủ nhận, những thư ký được chào đón, hoan nghênh trong xã hội bây giờ được chia thành hai loại. Một là những thư ký lão luyện, có thâm niên công tác, kinh nghiệm dồi dào, tư duy kinh doanh nhạy bén. Loại kia là những cô trẻ đẹp, không cần năng lực chuyên môn, chỉ cần biết nói cười đưa đẩy, chiều chuộng làm đàn ông vui lòng!
Bất hạnh thay, tôi không thuộc hai loại trên. Tôi làm thư ký bốn năm, trình độ chuyên môn tầm tầm, kinh nghiệm khiêm tốn, lại không biết đưa đẩy làm ông chủ vừa lòng, không bị hất ra cửa, e sẽ hổ thẹn với danh xưng 'nữ thư ký' nhạy cảm kia, càng hổ thẹn với tấm thân tình nhân, tuổi có thể hai ba, ba lăm, hay ba sáu này của tôi lắm lắm...
Hai mươi mốt tuổi, tôi bắt đầu coi khinh, thậm chí là căm hận cuộc sống vì sự bất công này. Tôi đã quẳng lại đơn xin nghỉ việc, kiêu hãnh ra đi. Bây giờ tôi hai mươi lăm tuổi, đã quá quen với những yêu cầu khiếm nhã nhưng quá bình thường của ông chủ, học được cách từ chối tế nhị, học được cách lượn lờ quanh ông chủ, cốt giữ công việc cho mình, nhẫn nhịn và nhẫn nhịn, cho đến khi không nhịn được nữa...
Lần mất việc này khiến tôi nhìn thấu cái bất thường trong nhân tình thế thái, thà đổi sang một nghề không nhạy cảm còn hơn quanh quẩn trong cái vòng luân hồi vô lượng đó.
Mất đi mức thu nhập hài lòng, nhận lại nỗi sầu nhân thế, tôi rót một cốc sinh tố, dựa vào sofa, cần mẫn khoanh tròn vài điểm trong mục quảng cáo tuyển dụng trên tờ báo mới mua.
Phiên dich chuyên nghiệp? Giao tiếp đơn giản với khách nước ngoài còn tạm, nhưng dịch chuyên nghiệp e rằng không ổn.
Kế toán? Bán hàng?...
Những nghề này hoàn toàn không thể, vì hơn bốn năm sau khi tốt nghiệp đại học, kinh nghiệm làm việc của tôi chỉ vẻn vẹn giới hạn ở chuyên môn thư ký mà thôi.
Nghe tiếng chìa khóa lách cách, biết Ji Soo đã về, tôi xoa bóp cánh tay mỏi nhừ, bò dậy ra mở cửa.
Vừa nhìn thấy nụ cười tươi rói như nắng đầu cuân của Ji Soo, đám mây đen trong lòng tôi lập tức tiêu tan.
YOU ARE READING
chân trời góc bể | pjm
RomanceTình yêu, một từ đẹp như mơ, chủ đề vĩnh hằng bất biến. Là mơ ước trong lòng mỗi người. Những lời thề chân trời góc bể, những lời hẹn biển cạn đá mòn. Cặp tình nhân nào cũng từng thề hẹn, nhưng có mấy ai đi trọn con đường. Thật ra không phải yêu chư...