Từ hôm đó, chính xác là từ tối hôm đó, em và người ta chính thức thành một đôi.
"Làm người yêu chị nhé?"
Người ta đã để em gối đầu lên cánh tay, đã dịu dàng đặt tay lên mặt em, mỉm cười và nói như vậy.
Em căn bản là không quên được nụ cười đó, cứ hoài nhớ về nó.
Người em thương có phải cười đẹp lắm không?
Mà, đã ba tháng rồi, kể từ đêm hôm đó. Hôm nay tròn ba tháng yêu nhau, nên người ta hẹn em đi xem phim, một bộ phim thuộc thể loại kinh dị, đó là vì cả em lẫn người ta đều hứng thú với thể loại này.
Người ta đến, với mũ, áo khoác, khẩu trang che kín mặt, em hiểu rằng người ta sợ bị phát hiện. Em không biết người khác thế nào, chứ còn em, em chỉ cần nhìn sơ qua dáng đi cũng có thể biết chắc là người ta.
Người ta bảo thích trông thấy em mặc váy trắng, nên hôm nay em mặc váy trắng, chủ yếu muốn để người ta ngắm nhìn em thật lâu. Nhưng người ta chẳng nhìn em, vừa bước đến đã nắm chặt cổ tay em kéo đi một mạch.
"Có chuyện gì vậy?"
Em ra hiệu ngay với người ta khi cả hai đã an toàn bước vào rạp. Người ta lắc đầu, nhỏ nhẹ nói.
"Không có gì, sợ người khác phát hiện ra em thôi."
Em nở nụ cười, làm người yêu bí mật cũng thích lắm ấy chứ, cảm giác như người ta luôn nỗ lực xây một bức tường thép quanh em, và dẫu có ra sao người ta cũng phải đảm bảo em được an toàn bên trong đấy.
Rạp chiếu phim tối om, người ta cầm lấy bàn tay em, đặt vào đó một vật lạnh ngắt.
Một chiếc thẻ? Em chau mày nghiêng đầu nhìn người ta, không hiểu tại sao người ta lại đặt vào tay em một chiếc thẻ, việc nó chẳng giống thẻ tín dụng càng khiến em băn khoăn nhiều hơn.
Người ta kề sát môi vào tai em, thỏ thẻ.
"Chìa khoá nhà đấy."
Chìa khoá nhà? Tại sao người ta lại đưa em chìa khoá nhà?
Chẳng lẽ...?
"Đến sống cùng chị đi."
Thình thịch.
Em có thể thấy rất rõ nụ cười rạng rỡ của người ta, nụ cười đó có thể thắp sáng toàn bộ khoảng không tối tăm này.
Tim nảy lên một nhịp, em mím môi, như không tin vào mắt mình. Chính người con gái này, người đã trao cho em những cảm xúc lạ lẫm, người đã nghiêm túc đề nghị hẹn hò cùng em, người đã vì em học thủ ngữ, hiện tại lại muốn cùng em ở chung một nhà.
Kết quả...kết quả là hồn em lìa khỏi xác cả buổi trời, muốn tập trung xem phim cũng chẳng tập trung được.
Tầm một tuần sau em mới biết được lí do người ta đột ngột muốn em dọn đến sống cùng, người ta bảo sắp tới người ta sẽ bận rộn lắm, sợ không thể dành thời gian cho em, mỗi lần mệt mỏi người ta rất lười nói chuyện, chỉ muốn vừa về đến nhà liền có thể trông thấy em.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yumji | Lemon - by Matchitow [FULL]
Fanfic"Chúng ta đều là những kẻ ngốc. Một kẻ buông tay một kẻ níu, một kẻ thờ ơ một kẻ chờ, đến cuối cùng lại mặc kệ tất cả, chạy bán sống bán chết tìm về nhau, có khi chỉ để nhìn thấy nhau một lần, rồi đi. Chúng ta đúng là những kẻ ngốc. Hai kẻ ngốc hết...