CHƯƠNG 11: THĂNG LINH ĐÀI.
Buổi lể trao phần thưởng diễn ra trong hai thái cực hoàn toàn trái ngược, bên Lâm Mimh thì ai náy cũng mặt tươi như hoa, phía còn lại ai cũng bí xị nhất là tên Vương Trí. Hắn cần nhìn Lâm Minh cười bao nhiêu thì trong lòng lại hận bấy nhiêu, vốn muốn đùa nghịch với đám người Lâm Minh một chút rồi hắn mới đại hiển thần uy. Ai ngờ thần uy chưa hiển hắn lại là người ra sân đầu tiên, không chỉ bị Trình Hiểu mắng một trận còn bị Trình Tiểu Thanh xa lánh.
Kiểm tra phần thưởng Lâm Minh chỉ thấy có một trái cây màu đỏ mộng và một tấm thẻ đồng thôi. Nhìn qua bên lớp hai cũng chỉ có trái cây, không có tấm thẻ đồng nên Lâm Minh cũng nghi ngờ nhìn kỷ tấm thẻ thêm mấy lần.
"Đây là thẻ vào Thăng Linh Đài đó, đừng nhìn như nhà quê vậy thật mất mặt a" Phùng Thiếu Hoa thút cù trỏ vào hông Lâm Minh một cái.
Thăng Linh Đài không phải là nơi giúp Hồn Linh thăng cấp sao? Đây là đồ tốt a, lần trước nghe nói Lâm Ngọc về xin tiền mua thẻ vào Thăng Linh Đài nhưng gia tộc không cho.
Trở về lớp ăn mừng Lâm Minh mới biết trái đỏ mộng trong tay mình là một loại Hồn Quả đã sinh trưởng 300 năm, ăn vào có thể tăng nhanh Hồn Lực trong cơ thể. Một trái như vậy ngoài thị trường bán cũng hơn mười vạn đồng, nên chưa bao giờ Lâm Minh được ăn cả.
Đêm đó Lâm Minh lập tức ăn Hồn Quả, thật sự hữu hiệu a, Hồn Lực của Lâm Minh nhanh chóng tăng từ 16 lên 17 điểm, không những vậy còn ẩn ẩn đột phá lên 18 điểm nữa. Nếu cứ tiếp tục tiến nhanh như vậy không bao lâu nữa cậu sẽ trở thành Đại Hồn Sư thôi.
Sáng hôm sau, ngày đặt biệt của Lâm Minh đã đến, cậu cùng Phùng Thiếu Hoa và Nguyệt Hoa được Phùng Mẫn dẫn đến Thăng Linh Đài. Bây giờ cậu mới biết được thẻ đồng chỉ vào được khu vực sơ cấp trong Thăng Linh Đài, mà khu sơ cấp chỉ chứa trăm năm Hồn Thú mà thôi.
Vào trong Lâm Minh hứng thú nhìn quanh không rời mắt, cậu thật không hiểu bằng cách nào bọn họ lại phát minh ra thứ "đi trước thời đại" như vậy nữa. Ba người Lâm Minh được nằm trong một chiếc lồng lớn, trong đó linh hồn của mọi người sẽ xuất hiện ở một khu rừng nhân tạo.
Tuy mọi thứ ở đây đều là nhân tạo nhưng khi bị Hồn Thú tấn công sẽ chịu đau đớn thật sự. Nếu đau đớn vượt quá sức chịu đựng thì người đó sẽ được tự động bị rút ra ngoài.
Đây là lần đầu tiên ở kiếp này Lâm Minh được vào rừng, nó không khác Địa Cầu là mấy trừ khoảng cây cối đều to lớn hơn ở Địa Cầu rất nhiều. Đột nhiên một tiếng hú vang lên, một đám sói hơn mười con xuất hiện bất ngờ đang nhe nanh nhìn ba người.
"Đừng sợ, bọn nó chỉ là mười năm Hồn Thú mà thôi" Phùng Thiếu Hoa đã vào đây hai lần nên biết chút ít.
"Vây Khốn" hắn liền xung phong tấn công vào con sói đầu đàn. Nó hú lên một tiếng rồi gục ngã qua một bên.
"Hoa Tuyết - Niệm Lực" một tổ hợp chiêu thức quen thuộc lại được tung ra, những đóa hoa tuyết bắn nhanh về phía đàn sói rồi bất chợt nổ tung.
Theo đàn sói ngã xuống, từ thân thể chúng một làn khói trắng bay lên.
"Mau thả Hồn Linh ra hấp thu lấy chúng" Phùng Thiếu Hoa nói nhanh, hắn cũng là người hấp thu đầu tiên.
Hấp thu được ba con mười năm Hồn Thú nhưng Lâm Minh cảm giác được Hồn Linh Không Linh Xà của mình chỉ tăng chút ít mà thôi.
"Mấy đứa trẻ này thực chiến cũng không tệ, chắc học viện định đầu tư cho chúng thi vào Sử Lai Khắc Học Viện à" ở ngoài nhân viên Truyền Linh Tháp ngồi trò chuyện với Phùng Mẫn.
"Đúng vậy a, năm khóa rồi học viện chưa có người thi đậu vào Sử Lai Khắc nên danh tiếng bị giảm sút rất nhiều" Phùng Mẫn cũng tâm sự thật lòng.
Sử Lai Khắc Học Viện, nơi tất cả thiên tài của đại lục đều muốn đến đó học. Ngày trước Phùng Mẫn cũng từng thi vào học viện này nhưng rất tiếc đã không qua, đây cũng chính là nổi đau lớn nhất đời Phùng Mẫn.
Trở lại phía ba người Lâm Minh, bọn họ đã giết chết được mấy đầu Hồn Thú nữa rồi nhưng chỉ toàn mười năm. Khó khăn lắm mới gặp một con Liệp Báo Hồn Thú trăm năm nhưng đã để nó trốn thoát, điều này khiến ba người rất thất vọng.
Trong lúc đang nghĩ ngơi, chợt chim chóc trên bầu trời bay toán loạn, bọn nó như đang trốn chạy thứ gì đó rất kinh khủng.
"Chuyện gì vậy" Nguyệt Hoa mở miệng hỏi, đây là một trong số ít lần cô nàng nói chuyện.
"Hình như là..." Phùng Thiếu Hoa chưa kịp nói hết thì một con Ưng cực lớn bay đến.
"Má ơi là một con gần ngàn năm Trường Ưng" Phùng Thiếu Hoa hét toáng lên. Hắn nhận ra bởi vì lông cánh của Trường Ưng đang trong giai đoạn lột xác.
Tiếng hét của Phùng Thiếu Hoa dường như đã bị Trường Ưng nghe thấy, đôi mắt đằng đằng sát khí của nó nhìn xuống ba người, ngay lập tức sải cánh to lớn của nó bay xuống.
"Chạy mau" Phùng Thiếu Hoa hét lên, ba chân bốn cẳng chạy đầu.
Lâm Minh phản ứng cũng không chậm thoát được móng vuốt đầu của Trường Ưng. Nhưng Nguyệt Hoa xui xẻo đã bị đánh trúng, bị một con gần ngàn năm Hồn Thú đánh trực diện thân thể của Nguyệt Hoa ngay lập tức bóc hơi khỏi nơi này.
"Greeee..." Trường Ưng bị mất con mồi điên cuồng rú lên, nó chuyển mục tiêu sang Phùng Thiếu Hoa gần đó.
"Vây Khốn" Phùng Thiếu Hoa chó cuồng dứt dậu xuất ra Hồn Kỷ nhằm ngăn chặn Trường Ưng. Nhưng Hồn Kỷ của một tên Hồn Sư chỉ gải ngứa cho nó mà thôi, Trường Ưng càng điên cuồng tấn công hơn.
Đột nhiên lúc này một cái cây lớn bay tới đánh trúng cánh Trường Ưng làm nó loạn choạng trong giây lát.
"Chạy mau" Lâm Minh không thể bỏ mặc Phùng Thiếu Hoa được, nên cậu cũng dùng hết khả năng của mình mà chống cự lại.
YOU ARE READING
ĐẤU LA HỒ ĐIỆP NGẠO THIÊN
Fiction généraleTác giả: Dũng Amber Thể loại: Đam mỹ, Huyền huyễn, đồng nhân. Tình trạng: Full Mình chỉ mượn hệ thống tu luyện và bối cảnh của truyện Đấu La Đại Lục, còn những nhân vật trong nguyên tác mình sẽ không đem vào truyện. Nên các bạn suy nghĩ trước khi đọ...