Nhất Đẳng Tái Đẳng

372 35 8
                                    

Tiết Dương mơ hồ nhìn chằm chằm vào viên kẹo vẫn luôn nắm chặt trong tay, máu thấm đỏ hết bàn tay lẫn vỏ kẹo. Lúc này, không hiều vì sao hắn lại nhớ đến những chuyện rất xưa, những người rất cũ, nhớ Hiểu Tinh Trần, nhớ A Tinh, nhớ Tống Tử Sâm, từng người hắn đã giết cứ ngỡ đã quên sạch, bây giờ cũng lần lượt đứng trước mặt hắn, phải phải, còn cả Thường Từ An...


Nắng trưa nóng hừng hực chiếu xuống mặt, Tiết Dương nửa tỉnh nửa mê, từ từ mở mắt. Mặt trời ở trên đỉnh đầu, hắn vừa mở mắt liền bị làm cho chói, lập tức nheo lại, lát sau mới có thể nhìn rõ chung quanh. Nhìn một lúc, Tiết Dương trừng mắt cả kinh. Quán rượu này, chẳng phải mười mấy năm trước chính hắn đến đốt trụi sao? Cả tấm biển trên đó, năm xưa cũng chính hắn dỡ xuống đập cho tan tành, sao bây giờ lại ở đây? Hắn nhấc cánh tay phải lên dụi mắt, hốt hoảng nhận ra điều này càng không đúng, rõ ràng... bị Hàm Quang Quân một kiếm chặt đứt rồi kia mà... Nếu như vậy, lẽ nào hắn vốn chỉ đang nằm mộng? Tiết Dương đứng dậy vươn vai, mi tâm khẽ nhíu. Chỗ này, chính là nơi hắn chết cũng không quên được.


"Phu nhân, người làm ơn cho con một ít thức ăn..."


Tiếng nói trong trẻo của đứa trẻ nọ cất lên trong ngõ đối diện quán ăn, như có dòng điện xẹt qua đầu, Tiết Dương vội xoay người lại. Đứa trẻ co ro nép trong xó tường, quần áo lấm lem, vậy mà khuôn mặt vẫn sáng láng như có ý cười. Đúng rồi, sinh ra đã có một khuôn mặt vui vẻ... Người đàn bà lắc đầu, gạt tay nó ra rồi đi thẳng, đứa trẻ đó tiu nghỉu cúi mặt, chợt nó lại nghe tiếng ai gọi mình.


"Tiểu ăn mày, sang đây!"


Thường Từ An! Tiết Dương đứng đó như trời trồng, cứ căng mắt nhìn đứa trẻ nọ đi qua bên kìa đường, nhìn ánh mắt vui sướng của nó khi cầm lá thư nhảy chân sáo ra khỏi quán, đứa trẻ đó cho rằng, chỉ cần đi đưa lá thư này theo ý người ta thì sẽ tự mình kiếm được một đĩa bánh ngọt.


Tiết Dương lúc này mới sực tỉnh, liền đột ngột chạy tới bế đứa trẻ nọ lên, chạy ra khỏi chỗ đó, làm nó hoảng sợ la oai oái. Không còn cách nào khác, hắn đành bịt miệng nó lại, mang đến một con ngõ nhỏ mới thả xuống.


"Đưa đây, không được chuyển lá thư này, biết chưa?"


Đứa trẻ chưa kịp phản ứng, lá thư trên tay liền bị giật lấy. Cái đó chính là đĩa bánh ngọt của nó, là bữa trưa của nó, phút chốc bị cướp đi mất, càng nghĩ, càng ấm ức mà khóc lớn. Nó nắm hai tay thành đấm, dùng hết sức đánh vào người Tiết Dương, vừa đánh vừa khóc đòi hắn trả lại.


"Trả cái gì? Mi ngốc nghếch cầm cái đó đi đưa cho người ta, có cái con khỉ mà được ăn bánh ngọt. Thứ nhận được về chính là vừa bị đánh vừa bị đá, đến ngón tay này cũng không còn. Nín ngay chưa?"



Tiết Dương đưa ngón tay bị cụt của mình lên trước mặt đứa trẻ, thực không ngờ, nó bị nói như vậy càng thêm sợ hãi, nắm lấy vạt áo hắn khóc rống, khiến mấy người chung quanh đều để ý.


Trong đám đông qua lại, có một thiếu niên trạc mười mấy tuổi, cả thân bạch y, mắt đen sáng ngời, hơn nữa còn mang theo bội kiếm và phất trần, vốn đã đứng nhìn hai người bọn hắn từ lâu. Thiếu niên đó dáng điệu ung dung, cứ như tỏa ra dương quang ấm áp, lại gần thấp giọng hỏi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 26, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

NHẤT ĐẲNG TÁI ĐẲNG | TIẾT HIỂU ĐỒNG NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ