Impel Down.
Bao trùm trong không gian một khoảng không rộng lớn và u tối. Xung quanh hắn chỉ toàn những nhà giam lập loè do ánh sáng của trăng hắt vào.
Doflamingo tự hỏi, hắn đã trải qua bao nhiêu đêm dài như thế này? Buồn thay, ngay chính hắn cũng chẳng thèm đếm.
Hắn có tất cả trong tay, và cũng mất tất cả sau đó. Mặc dù không tin vào số mệnh của D., nhưng khi nó xuất hiện, hắn vẫn không khỏi bất ngờ.
Monkey D. Luffy.
Trafagar D. Water Law.
Xem ra cũng có chút giá trị, khi mà đến hai cái tên D. đến bài trừ.
Nhìn bóng trăng xen kẽ ngoài ô cửa sổ, dù như thế vẫn không được tự do, ngắm trăng với thân hình nằm ngửa cùng với những hải lâu thạch.
Một đêm nối tiếp nhiều đêm.
Có một đêm, hắn cùng cha và em trai, chịu cảnh phỉ báng từ những con người khác.
Lại có một đêm, bành trướng thế lực Donqixote, hắn cướp mất Dressrosa và biến vương quốc thành một nơi tù đày.
Sau những đêm như thế, hắn chỉ cảm thấy tự hào. Tự hào vì mình là một bá chủ xưng vương, thống trị 10 năm và kéo những người dân vô tội bước vào lầm than.
Đối với tất cả những gì hắn làm, hắn chỉ hối hận một điều, chính là định mệnh đã sắp chỗ cho hắn gặp được Law. Một đứa nhóc hỗn xược và không biết điều, nhưng lại mang ý tưởng giống hắn. Thế nhưng, em trai hắn đã làm thay đổi đi tư tưởng độc tài đó của Law.
Mắt xích quan trọng chính là Corazon, hắn đã ra tay giết em trai mình không chút thương tiếc. Law biết được điều đó, và đến trả thù hắn.
Vì sao, hắn thấy con người mình trong Law, nhưng lại không được cứu rỗi như Law?
Đột nhiên, hắn cảm thấy ghen tị.
Buồn cười thay, hắn dành hết sự quan tâm cho hai con người đã nhen nhóm từ lâu một kế hoạch phản bội hắn. cũng không biết, tự chính mình "buồn cười" đã bao nhiêu lần.
Ánh trăng đang mờ dần, mà hồi ức cũng dần khép lại. Điều cuối cùng mà hắn thấy được, chính là một ngai vàng.
Một thứ lý tưởng vĩnh cửu trường tồn trong hắn.