독 : Fear

184 16 0
                                    




gửi em Kim Mingyu, mặt trời của tôi.

mingyu à, em phải xóa hết mọi điều về tôi trong tâm trí em, tuyệt đối đừng luyến tiếc mà lưu lại bất kì điều gì. bản thân sự tồn tại của tôi là một lỗi lầm quá lớn của tạo hóa. tôi chính là độc dược ai cũng muốn tránh xa. và thứ dơ bẩn này ngày càng lớn lên trong tôi, tôi không thể ngăn cản nó được nữa.

trên đời này không có điều gì là mãi mãi, tôi biết và tôi rất hiểu điều đó. nhưng vì cớ sao tôi mãi không thể buông bỏ được tình cảm vô vọng này, cớ sao tôi cứ mãi ôm giữ hình bóng em trong trái tim mình để rồi cả hai ta đều tổn thương.

con quỷ trong tôi luôn khao khát em, nó xem tình yêu của chúng ta như một thứ thức ăn để gặm nhấm từng ngày. tôi càng yêu em nhiều hơn thì tôi lại càng không thể kiểm soát nổi nó. tôi sợ lắm, sợ lắm cái ngày em suýt chết dưới bàn tay tôi. dù lúc ấy tôi đã không còn là chính tôi nữa nhưng chính bàn tay này đã làm em bị thương. em chảy máu đến ngất lịm đi và điều đó làm tôi như chết lặng vậy.

mọi người xung quanh ai cũng đều ghê tởm tôi. họ luôn tìm mọi cách để tránh xa tôi ra và họ cũng luôn bắt ép em làm điều tương tự. mà em lại chẳng bao giờ nghe họ, em bảo rằng em yêu Soonyoung dù Soonyoung có là kẻ tồi tệ nhất thế giới đi chăng nữa em vẫn yêu. mặt trời của tôi à, cảm ơn em vì đã chấp nhận tôi nhiều đến vậy. nhưng sự thật vẫn là sự thật, tôi quá nguy hiểm để em có thể ở cạnh bên. tôi không thể để sự ích kỉ của bản thân làm tổn hại em nữa. tôi phải đi và em cũng đừng đi tìm tôi. hãy ở lại trong đúng thế giới của mình và sống thật an nhiên nhé em.

xin em mặt trời bé bỏng của tôi

lặng lẽ miết nhẹ lên từng mép giấy của bức thư, tôi cảm thấy trái tim mình đang bị bóp nghẹt. ngày hôm nay tôi sẽ buông bỏ mọi thứ. buông cả bàn tay ấm áp nhất từng nắm lấy tay tôi. buông bỏ em, mingyu.

tôi tồn tại trên thế gian này mà chẳng biết mình là ai. mọi thứ xung quanh tôi đều chỉ có những dây rợ lằng nhằng, kim tiêm nhọn hoắc, tiếng máy móc lạnh lùng và màu trắng toát của những bức tường. tôi bị giam cầm, bị dùng làm vật thí nghiệm cho những kẻ nhìn có vẻ giống tôi nhưng lại chẳng hề giống. bọn họ lạnh lùng và tàn nhẫn đưa vào cơ thể tôi những thứ mà họ chế tạo ra, vô cảm nhìn những phản ứng của tôi với thứ đó.

tôi không biết rằng duyên phận đưa em đến bên tôi là một món quà hay là một sự hành hạ nữa.

trong một khoảnh khắc nào đó của cuộc đời tôi, em xuất hiện thật khác biệt. không mang trên mình chiếc áo dài trắng khoác hờ như những kẻ kia, cũng không có khuôn mặt mọi lúc như một đó. em bước vào với màu sắc thật nổi bật mà tôi chẳng biết gọi tên đó là gì. tôi đặt cho nó là màu mingyu, thứ màu giúp tôi được 'sống' thật sự.

em bước về phía  tôi cũng thật lạ, em nhìn tôi theo một cách cũng thật khác biệt, không giống với những gì mà tôi từng biết. mọi thứ về em cứ như một quả búa giáng mạnh vào tâm trí tôi. khác biệt và khiến tôi không thể rời mắt. em đến gần chỗ tôi, đặt tay lên tấm kính thủy tinh ngăn cách em và tôi ngay giữa căn phòng. những kẻ kia đã đặt nó ở đây để giam giữ mà vẫn thuận tiện quan sát phản ứng của tôi mỗi lần thí nghiệm. tôi cũng vô thức bắt chước em, lại gần và đặt tay mình áp lên bàn tay em. xúc cảm đó thật kì lạ, bàn tay tôi cảm nhận được thứ gì đó rất dễ chịu tỏa ra từ bàn tay em dù cách đến một lớp kính. đến sau này thì tôi mới biết cảm giác đó chính là ấm áp. em nghiêng đầu nhìn tôi và tôi cũng làm điều tương tự. tôi bắt chước theo mọi hành động của em một cách vô thức, tôi cứ như bị em thôi miên vậy. rồi em nhoẻn miệng cười, đuôi mắt em nheo lại đầy nghịch ngợm. tôi ngơ ngẩn nhìn em, nhìn vào điều tuyệt đẹp ngay trước mắt mình. tôi cứ vậy nhìn mà không bắt chước em nữa.

[Minsoon] Songs and flowersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ