PHỐ PHAN TRUNG
Mùa hạ là mùa yêu. Là mùa chia tay, mùa sum họp. Mùa hạ khắc khoải, day dứt một nỗi niềm khó thốt thanh lời. Mùa hạ đưa nỗi buồn vào khối khí nóng hầm chễm chệ trên mái ngói, vào tiếng ve sầu nỉ non trên hàng lá ven phố Phan Trung.
Khanh vẫn ngồi đó, dưới tán cây bằng lăng xanh um, dưới bầu trời lộng gió, đợi chờ trong chuỗi ngày hạ bất tận, bám víu lấy chút hi vọng ảo tưởng của tình yêu miền đất hứa, nhưng lại vô cùng tuyệt vọng... Hân biết rõ điều đó hơn bất kì ai !
Hân gặp Khanh vào một buổi chiều lộng gió, ở quán Quận ngay trên phố Phan Trung – "con phố không ngủ". Hân nay lên 11, nó thích để tóc hai bím, thích tô màu son hồng cánh sen, thích mang giày thể thao. Hân cũng thích vừa uống một ly ca cao sữa nóng của Quận vừa ngắm nhìn dòng xe cộ qua lại tấp nập như những con thiêu thân vun vút trên bóng đèn đường.
Lần này, Hân cũng thắt bím tóc. Nó đi một mình, mặc một chiếc đầm trắng, xách một cái giỏ vải và một trái tim trinh nguyên vào Quận !
Khanh ngồi ở đó không biết tự bao giờ ! Chỉ biết đá trong ly cà phê đã tan thanh nước lạnh rồi nguội dần thành nước ấm. Quán Quận nằm ngay vỉa hè, nơi ngự trị của những thân cây bằng lăng rợp bóng che khuất cả ánh đèn đường. Hân ngồi đó, ngay đối diện một cái cây bằng lăng già cỗi, một tâm hồn u uất, và Khanh!
Khanh không biết Hân đang nhìn mình, vì anh đang bận nhìn vào khoảng không vô định nào đó, ánh mắt anh neo đậu lại nơi xa xăm, xa hơn con phố Phan Trung này, nó đâm thẳng vào những con hẻm tối u mịt, nơi có những bao tải rác nằm lụn vụn ở đầu hẻm, kế bên là một cặp đôi đang khóa môi nhau !
Hân vẫn nhìn anh, nó lư lư cái tròng mắt của mình theo từng cử chỉ của Khanh. Cái chắt lưỡi, cái cắn môi hờ hờ, cái xoa tay mỗi khi có cơn gió lạnh vụt ngang qua. Hân đang trông chờ một cái liếc mắt vô tình của anh. Nó chờ, chờ mãi, chờ lâu đến nỗi ly ca cao nóng đã nguội từ bao giờ.
Cuối cùng anh cũng chịu lung lay mắt ! Khanh đã phát hiện ra cái nhìn bẽn lẽn của Hân, không biết anh phát hiện ra từ khi nào, chỉ biết cái liếc mắt của anh là để báo hiệu cho sự phát hiện của mình...
Đây đã là ngày thứ mười mà Hân ra đây. Nó đã tốn mất mười ly ca cao nóng chỉ để chờ sự chú ý của Khanh. Lần thứ mười này không khiến nó thất vọng :
"Ngày nào em cũng ra đây hả ?"
"Dạ ! Em thà ngửi mùi khói xe cộ còn hơn là ngồi nhà ngửi mùi khói thuốc lá của ba!". Hân nói rồi cười tủm tỉm, để lộ hai cái má lúm đồng tiền rung rinh trên làn da trắng muốt.
"Em phiền không nếu anh mời em một chầu chè đậu đỏ ?"
"Không! Giờ này vẫn còn sớm mà, với lại em cũng đang thèm ngọt, gặp thêm ly chè miễn phí nữa thì ngu gì mà từ chối ?".
"Anh biết một quán chè rất ngon, gần cây xăng Vườn Mít, giờ mình đi luôn được không?".
Dạ ! – Hân đáp trong tiếng rân vang của bầu ngực, vội vàng ra lấy xe !

YOU ARE READING
QUÁN QUẬN PHỐ PHAN TRUNG
Короткий рассказMột câu chuyện nhẹ nhàng nhưng không hề khiến con người ta nhẹ lòng