Chương 61 đến chương 70

262 8 0
                                    

CHƯƠNG 61: ĐẤU LA CHIẾN.
Thấy bốn vị Phong Hào Đấu La của Sử Lai Khắc đi ra thì những người kia cũng không còn ngạo mạn như trước nữa.
"Lạc Phượng Đấu La nói quá lời, chúng ta chỉ là tới đòi lại thứ đó mà thôi" người cầm đầu của Càn Nguyên Tông mở lời.
"Bản Thể Tông cũng muốn tham gia vào chuyện này sao?" Lạc Phương Đấu La liếc nhìn ông lão đứng cuối cùng.
"Bản Thể Tông chỉ là đến giúp đở Càn Nguyên Tông 1, 2 mà thôi" ông ta trả lời bình tĩnh.
"Càn Nguyên Kính trăm năm trước các ngươi đã thua vào tay Sử Lai Khắc cớ sao bây giờ lại trở mặt" Thiên Hồ Đấu La tức giận. Một trăm năm trước bởi vì Càn Nguyên Tông ham muốn một vật của Sử Lai Khắc mà mang bảo vật trấn tông là Càn Nguyên Kính ra đánh đổi, ai ngờ bọn họ lại thua nhưng bây giờ xem ra là bọn họ muốn dùng vũ lực rồi.
"Thời thế thây đổi, mọi chuyện đều sẽ thây đổi"
"Ngươi...." Thiên Hồ Đấu La định cải tiếp nhưng đã bị Lạc Phượng Đấu La phất tay kêu ngừng lại.
"Được, vậy thì gặp nhau ở Lăng Tuyệt Phong đi" nói rồi Lạc Phượng Đấu La đưa tay tiễn khách.
Đợi đám người Càn Nguyên Tông rời đi Thiên Hồ Đấu La mới nhíu mày:
"Lạc tỷ như vậy là sao?"
"Bọn chúng đến đây chủ yếu là xác định xem Trần lão và Mục lão còn sống hay không thôi"
"Nhưng hai người tuổi đã cao, chúng ta không thể để họ xuất chiến được" Thiên Hồ Đấu La lo lắng.
"Đây là ý của hai vị, muội nên nhớ đạo lữ của Mục lão là chết trong tay Bản Thể Tông"
"Mục lão muốn một phen sống chết rồi sao?".
"Ông đã hy sinh cả đời vì Sử Lai Khắc rồi, bây giờ chúng ta không thể tiếp tục để ông chịu đựng nỗi đau đó mãi được"
Lăng Tuyệt Phong, một đỉnh núi sát khí ngập trời, có người nói đây là nơi Hải Thần đã giết chết La Sát Thần và Thiên Sứ Thần. Không biết có phải thật không nhưng ở nơi này đúng là rất kinh khủng, những luồng sát khí ở nơi này có thể xé nát thân thể của những kẻ thực lực yếu kém, vì vậy muốn lên được đây ít nhất cũng phải là Phong Hào Đấu La.
Hôm sau, trên đỉnh Lăng Tuyệt Phong sát khí giằng giũ có mười người đang đứng đối mặt với nhau.
"Trần Kiện, Mục Thừa Phong không ngờ hai lão già các ngươi vẫn chưa chết" ông lão Bản Thể Tông mắt lóe lên u oán.
"Chưa giết được tên súc sinh nhà ngươi sao ta có thể chết được" Mục lão oán hận nhìn ông ta.
"Haha, ngươi hận đi, ngươi tức đi nhưng ngươi sẽ không bao giờ giết được ta. Thứ Ngô Tôn này không có được thì ta sẽ phá hủy nó"
Nghe ông lão Ngô Tôn nói Mục lão càng điên lên, thân thể nhìn ốm yếu, như sắp chết của ông bây giờ lại nhanh như chóp đánh tới. Với một thanh liễu kiếm trong tay Mục lão đã làm cho đỉnh Lăng Tuyệt Phong này rung chuyển theo.
"Tuyệt Kiếm Đấu La đúng là danh bất hư truyền, đến tuổi này vẫn còn uy lực như vậy thật là đáng ngưỡng mộ" tuy Càn Nguyên Tông lần này đến đoạt lại Càn Nguyên Kính nhưng đối với Mục lão vẫn ngưỡng mộ có thừa.
"Đến hay lắm" Ngô Tôn cũng không vừa, ông ta cũng xuất Võ Hồn Kiếm của mình ra tấn công lại.
Vốn Ngô Tôn có phong hiệu là Lăng Kiếm Đấu La, ông với Mục lão cả đời là đối thủ nên đối với cách chiến đấu của Mục lão ông ta hiểu rất rỏ.
Hai người xuất thủ, trong tích tắc tám người còn lại cũng bắt lấy nhau. Bên phía Sử Lai Khắc cũng chỉ có Lạc Phượng Đấu La là quen mặt, nhưng bà lại là người có thực lực kém nhất ở đây, có thể thấy trận chiến này sẽ rất khốc liệt.



CHƯƠNG 62: NGHI BINH.
Trong năm người của Sử Lai Khắc ngoài Mục lão ra thì Trần lão là người có tu vi cao nhất, đồng thời là 99 cấp Phong Hào Đấu La nhưng Trần lão lại thua Mục lão đến 100 tuổi lận.
"Thiệu Triết giải quyết cô ta mau đến giúp ta" lúc này một ông lão của Càn Nguyên Tông đang bị Trần lão đánh cho tối tăm mặt mày, Thiệu Triết đang đấu với Lạc Phượng Đấu La nghe vậy càng thêm chiến đấu ác liệt.
Biết thực lực của mình không bằng đối thủ nên Lạc Phượng Đấu La cũng không đôi công trực diện mà chỉ viễn công cầm chân đối thủ.
"Thiệu Triết nhanh lên" kẻ hô lớn dường như sắp không trụ được rồi nên càng thêm thúc giục.
"Hừ vô dụng, Linh Tê Cuồng Nộ" Thiệu Triết chửi thầm trong bụng nhưng hắn vẫn dùng hết sức để đánh bạt Lạc Phượng Đấu La ra. Ông lão đó là sư thúc của hắn nên dù có bất mãn thì hắn cũng không dám thể hiện ra mặt, cho dù lúc này ông ta đang bị đánh nhưng vẫn là một tôn 98 cấp Phong Hào Đấu La cao cao tại thượng.
"Định cứu trợ sao, hừ" Trần lão nhếc môi cười khẩy, Hồn Hoàn thứ chín đỏ rực rở lóe lên.
"Sơn Hà Cộng Minh" một bức tranh đang lơ lững trên không trung bây giờ đã biến mất, nó du nhập vào giữa thiên địa của Lăng Tuyệt Phong này.
"Ầm...không..." khống chế sát khí của Lăng Tuyệt Phong thành một thanh kiếm Trần lão đã chém đứt lìa một cánh tay của ông lão Càn Nguyên Tông.
"Sơn Hà Đấu La, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi" sợ hãi nhưng thù hận, ông ta bỏ chạy mà vẫn không quên đe dọa.
"Chạy? Được sao... phốc..." bồi thêm một vết chém nữa Trần lão đánh cho ông ta văng xuống đỉnh Lăng Tuyệt Phong không rỏ sống chết.
Thiệu Triết thấy cảnh này nuốt một ngụm nước bọc sợ hãi, hắn từ lâu đã nghe danh Sơn Hà Đấu La giết người nhanh như chớp, nhưng lần này tận mắt thấy còn kinh khủng hơn tưởng tượng rất nhiều.
Sư thúc của hắn là một vị 98 cấp Phong Hào Đấu La vậy mà bỏ mạng như vậy thật khủng khiếp a.
Trận chiến ở đỉnh Lăng Tuyệt Phong phần thắng đã nghiên về Sử Lai Khắc nhưng lúc này tại học viện lại đang lâm vào tình trạng sống còn.
"Bản Thể Tông các ngươi thật to gan dám tiến đánh Sử Lai Khắc" Thiên Hồ Đấu La ôm cánh tay bị thương giận giữ nhìn kẻ địch.
Sử Lai Khắc có 9 vị Phong Hào Đấu La, trong đó 5 người đã rời đi còn lại Bỉ Ngạn Đấu La là phụ trợ thì chỉ còn Thiên Hồ Đấu La và hai vị mới tân tấn Phong Hào Đấu La mà thôi.
Không ai ngờ tới lần này Bản Thể Tông lại lợi dụng cơ hội này mà đánh tới Sử Lai Khắc, phải biết Liên Bang không phải chỉ có hữu danh nếu họ biết chuyện này thì Bản Thể Tông sẽ không xong đâu. Vì vậy nếu muốn giữ bí mật này thì họ bắt buộc phải giết hết tất cả mọi người.
Trận chiến này cũng khốc liệt không kém khi thú triều, đệ tử Bản Thể Tông và học viên Sử Lai Khắc đều chém giết lẫn nhau. Lợi dụng trận pháp hộ viện mà Sử Lai Khắc vẫn còn cầm cự được nhưng dưới lực công kích của nhiều người như vậy thì nó cũng sắp bị hủy rồi.
"Lâm Minh, thiên tài khống chế sư năm năm trước, hôm nay ngươi sẽ là một oan hồn dưới tay ta" đối diện Lâm Minh bây giờ là một tên tóc đỏ, khuôn mặt quái dị. Võ Hồn của hắn cũng quái dị không kém, khi Võ Hồn xuất ra cánh tay của hắn biến thành một thanh cốt đao có khắc hình rồng màu đỏ đầy quỷ dị.
"Chưa chắc" Lâm Minh không hề sợ hãi vì cậu biết Bobo sẽ bảo vệ cậu. Năm năm trước bởi vì ngắt xĩu mà cậu đã bỏ lở cơ hội đấu với Bản Thể Tông thì bây giờ cậu sẽ thực hiện điều đó.

ĐẤU LA HỒ ĐIỆP NGẠO THIÊNWhere stories live. Discover now