/ước gì tôi có thể yêu cuồng si một lần/Im Nayeon, một người bình thường sống trong một thế giới hiện đại nhưng dường như mọi thứ lại rất tẻ nhạt. Đã 26 tuổi rồi nhưng cô chưa một lần trải qua tình yêu sâu đậm nào cả. Do cô quá hướng nội hay do cô đang chờ đợi. Có rất nhiều người tỏ tình với cô bằng những lời mật ngọt, những món quà đắt tiền nhưng cô lại chẳng có vẻ quan tâm đến nó. Điều cô cần chỉ đơn giản là một tình yêu bình dị, cùng nhau sống trong ngôi nhà nhỏ và có thể sống hết mình với tình yêu đó. Những đâu ai có thể cho cô một tình yêu đơn giản như vậy. Cho nên từ lâu tình yêu đã không còn quá quan trọng trong cuộc sống rồi.
Cô luôn muốn ở một mình. Luôn sống trong vỏ bọc của chính mình tạo ra, không để một ai chạm đến cái vỏ bọc đó.
Và hôm nay cũng như bình thường khác, cô lại đi làm rồi sau đó ghé qua thư viện, mượn vài cuốn sách rồi lại đi về nhà, cuộc sống của cô chỉ đi quanh cái vòng tròn đó mà cô đặt ra.
Hôm nay cô không muốn nấu ăn nên đã ghé đến một quán ăn trên đường về nhà.
Cô dải bước trên con phố đầy những ánh đèn sa hoa, lộng lẫy, ngắm thành phố đêm vào buổi tối.
Tâm trạng lâng lâng, đầu óc trống rỗng. Trong mơ hồ thì có ai đó đâm vào cô và cô cũng chăng mấy quan tâm cho đến khi người đó kéo tay cô lại rồi buông lời xin lỗi. Cái giọng nói ấy khiến cho cô cảm thấy thật thân quen.
Cô lập tức quay đầu lại và rồi cô bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp ấy. Đôi mắt nhíu lại, khuôn mặt đầy lo lắng và một chút nhẹ nhàng như gió mùa thu cùng với nụ cười ấm áp nhưng không mất đi vẻ thanh lịch vốn có. Sự hòa quyện ấy khiến cô không thể không chú ý đến.
"Cô ổn chứ?" Một âm thanh phát ra từ đôi môi cánh sen tô điểm một chút son nhè nhẹ.
Tại sao lại có một người có giọng nói ấm áp đến vậy. Đó là những gì Nayeon nghĩ đến bây giờ.
Nayeon nhận ra cần phải trả lời người kia một tiếng nên liền ngẩng đầu trả lời. "À vâng tôi ổn"
"Cô lần sau đi đứng hãy chú ý một chút" Ánh mắt ấy đã dịu đi nhưng cô vẫn cảm thấy trong ánh mắt ấy như dải ngân hà, nó có một loại mi lực khiến cô không thể nào rời mắt khỏi.
Từ trước đến nay cô chưa có một loại cảm xúc đặc biết nào với người cùng giới nhưng em ấy chính là ngoại lệ. Có lẽ cô đã yêu em từ lần đầu tiên gặp mặt. Sau bữa vô tình gặp hôm đó thì cô và em không gặp lại lần nào nữa, nó không thể khiến cô thôi nghĩ đến em.
Hôm nay, cũng giống như mọi ngày, cô lên chuyến xe buýt số 37 như thường lệ rồi mở playlist thường ngày mà cô nghe. Tiếng đàn, guitar và giọng hát trong trẻo phát ra từ máy nghe nhạc từ từ vang lên, cô nhắm đôi mắt lại.
Nó khiến cô nhớ đến ước mơ làm nghệ sĩ dương cầm nhưng do cuộc sống xô đẩy nên đã nhiều năm cô chưa chạm đến phím đàn.
Đang suy nghĩ thì chiếc xe dừng lại. Đã đến nơi và một ngày làm việc buồn chán như mọi ngày đã đến. Nghe nói giám đốc mới hôm nay sẽ đến. Chắc là một cô tiểu thư, khó tính, không có năng lực thôi. Tuy vậy nhưng cô vẫn mong là một người có năng lực và đặt mình lên vị trí nhân viên.
BẠN ĐANG ĐỌC
⁰⁴ | series short story「𝒃𝒆𝒄𝒂𝒖𝒔𝒆 𝒐𝒇 𝒚𝒐𝒖」minayeon
Short Storybởi vì đó là em nên tôi mới thấy đẹp bởi vì đó là chị nên tôi mới yêu bởi vì chúng ta không phải hai đường thẳng song song /em không tin vào tình yêu mãi mãi nhưng em chắc chắn chị mãi mãi sẽ là người em yêu nhất/