GÃ THẦN CHẾT LƯU MANH & 7-7-49 NGÀY YÊU EM – Phần 7
Tác Giả: Bảo Kris
Tôn trọng tác giả nên cấm sao chép hay chuyển ver dưới mọi hình thức
...................................Vẫn không tin đó là sự thật, câu chuyện của Hoắc Giang và Nam Vương là gì? Chuyện chính mình vẫn còn sống là sao? Tiểu Nhất run lên khi nghe cuộc nói chuyện đó, cậu xuất hiện ngay sau khi biết được sự thật này. Suốt quãng thời gian ở bên Nam Vương và điều này là sao? Cậu nhìn thẳng vào mặt Nam Vương và hỏi lại hắn ta.
- Nam Vương, anh nói cho em biết, chuyện là sao? Em còn sống? Đây là sự thật?
Nam Vương chọn im lặng lúc này, hắn cũng không nói thêm điều gì cả. Còn Tiểu Nhất cứ hoang mang rồi quay sang Hoắc Giang.
- Là sao hả anh Hoắc Giang? Chuyện này là như thế nào? Tại sao ai cũng giấu tôi??
Nam Vương cầm lấy tay Tiểu Nhất rồi giằng đi.
- Ta về thôi em, muộn rồi, ở đây rất nguy hiểm"
- Trả lời em đi đã, chuyện gì đã diễn ra hả? Sự thật là sao?"Lúc đó Hoắc Giang thấy tình thế rối ren đành lên tiếng
- Nam Vương, đến lúc này thì cậu nên buông tha cho cậu ấy đi. Dừng lại thôi
Nam Vương gân máu nổi quanh mặt, hắn tức giận lên và hét lên
- Anh im đi, đừng có nói nữa, đó là chuyện của tôi, anh đừng xen vào.
Khuôn mặt đáng sợ của Nam Vương khiến Hoắc Giang cũng cáu giận không kém. Hắn vụt bay đi và quăng về phía Nam Vương lời cảnh tỉnh
- Cậu không nghe tôi, cả cậu và Tiểu Nhất chỉ có khổ mà thôi
Hoắc Giang đi để lại chỗ cho Nam Vương và Tiểu Nhất nhìn nhau với ánh mắt đầy ngờ vực.
- "Em tin anh chứ? Không phải em đang sống với anh tốt hay sao?"
- "Tốt ư? Anh xem như vậy là tốt ư? Ngày nào cũng ở trong 4 bức tường, ngày nào cũng lo lắng về việc mình sẽ ra sao, ngày nào tôi cũng bị dằn vặt về việc đã ở cùng anh, đã lừa đối Chấn Toàn đấy anh có biết không hả?"
Tai Nam Vương ù đi khi nghe những lời nói đó của Tiểu Nhất. Cậu giằng tay ra khỏi bàn tay hắn..
- "Tôi vẫn sống? Và chính anh đã giam giữ linh hồn của tôi sao? Vậy mà tôi lại nghĩ rằng anh luôn bảo vệ tôi đấy. Khốn kiếp, hóa ra anh bắt tôi chỉ để thỏa mãn sao?"
Nam Vương lặng người đi khi thấy cậu thốt ra những lời đó với mình. Nhưng đúng là vậy mà, chính hắn đã bắt linh hồn cậu đi. Hắn muốn chiếm đoạt cậu. Hắn muốn có cậu nên mới làm như vậy. Hắn không bao biện và giải thích điều gì lúc này. Hắn tóm cậu lại và vụt một cái đã về tới nhà. Hắn quăng cậu vào phòng như một kẻ nô lệ của hắn.
Cậu phản kháng và chống cự lại, hắn không nói không rằng cứ thế dè cậu trên giường. Tiểu Nhất cắn hắn một cái đau điếng nhưng hắn không đánh cậu, cũng không chửi mắng. Chỉ đè mạnh mà hôn cậu, đến khi cậu càng đẩy hắn ra thì hắn càng ôm chặt lại. Hắn siết cậu mạnh đến mức cậu không còn phản kháng được. Tức đến mức khóc uất ức mà đay nghiến hắn.