Thực ra em chẳng là gì đối với chị hết, không tình cảm, không rung động, không gì hết.
Nhưng chẳng hiểu vì sao chị vẫn cứ dính lấy em hệt như nỗi phiền phức, em đã có ý trung nhân, ái thương đối với chị cũng chẳng mảy may tồn tại, vậy hà cớ sao chị vẫn cứ như vậy đều đặn,
vẫn cưng chiều em, vẫn nhường nhịn em đủ điều, vẫn đưa đón em về khi chiều tàn, mọi thứ vẫn đều như cũ chẳng đổi thay.
Em như ánh sao vụt ngang bầu trời đêm, rực rỡ vì tinh tú, thoáng qua như một làn gió, chẳng để lại một chút vấn vương nơi em từng qua,
vậy hà cớ sao, chị vẫn cứ đứng im nơi địa phương chờ đợi em, tại sao, nơi em dừng chân vẫn có hình bóng chị ngụ tại đó, tại sao và vô vàn câu hỏi vì sao,
em chẳng là gì đối với chị mà chị vẫn cứ nhớ nhung nhiều đến mức vậy, vẫn cứ loạn nhịp khi bóng dáng đong qua ?
Là vì 1 chữ " ái ", một tự khiến chị chấp niệm cả đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
những câu chuyện dang dở. [ HwangShin ]
FanfictionMột series drabble kể về chuyện tình 001.