Tôi không thích anh ta. Một anh chàng cao tầm 1m70 với mái tóc nâu xơ xác, lúc nào cũng đứng cạnh bên chiếc máy pha cà phê cũ rích vào lúc 7 giờ. Anh ta mới chuyển vào công ty được nửa tháng, có vẻ như làm bên phòng Nhân Sự tầng 7.
Tôi không hiểu sao mình lại không có cảm tình với anh chàng ấy. Xét về mặt ngoại hình, anh ta chính là loại sẽ được các cô gái tin tưởng nhờ đưa về sau mỗi buổi tiệc muộn, kể cả khi họ có quen biết hay không. Mái tóc xù hợp đến kì lạ với gương mặt trẻ con và chiếc răng thỏ lộ ra mỗi khi cười. Một khuôn mặt đáng tin cậy. Tuy vậy, không biết có phải chỉ với riêng mình tôi không, lúc nào chàng trai đó cũng toát ra vẻ nguy hiểm. Loại nguy hiểm rất kín đáo được che đậy dưới vỏ ngoài cực kì non nớt, loại kì lạ khiến người ta rùng mình. Hoặc có thể dạo này tôi đã làm quá giờ và cần một giấc ngủ sâu.
Đồng nghiệp trong công ty có vẻ biết tôi không thích anh ta. Tôi thường tránh đi sang phòng Nhân Sự, mặc dù trước đó thì đó là chỗ thích hợp nhất để tán chuyện về đủ thứ trên đời. Tôi cũng không hay xuống sảnh để uống cà phê nữa, cho dù trước đó tất cả mọi người đều biết rằng, nếu không có cà phê, tôi không thể tập trung làm việc. Anh ta xuất hiện vào mọi lúc. Cứ khi nào tôi xuống và chuẩn bị pha một tách cà phê, anh chàng kì lạ đã ở đó rồi. Cứ như là theo dõi tôi vậy.
Có lẽ vì vậy mà gần đây, anh ta cố gắng tiếp cận tôi. Anh ta chuẩn bị những tách cà phê ngon tuyệt trần, chắc chắn là mua ở tiệm, và đem vào phòng Kế Toán. Anh ta cố tình dừng ở bàn tôi, để xuống một tách capuchino còn nóng hổi và nở nụ cười. Chuyện cứ diễn ra như thế trong một tháng. Cuối cùng tôi mới biết, tên anh là Kim Kookheon. Kookheon thực sự rất tử tế, mặc dù lúc nào cũng toả ra cái cảm giác kì lạ ấy. Kookheon làm thay ca cho tất cả những đồng nghiệp đang ốm. Kookheon pha cà phê cho phòng tôi một tháng liền, dù chỉ nghe phong thanh là có một cô gái trong phòng không thích anh. Kim Kookheon với tờ giấy note và dòng chữ thanh mảnh "Tối nay đi chơi với anh nhé" kèm một cái mặt mếu dán ngay dưới đáy cốc cà phê, chỉ cần tôi không để ý sẽ không nhận ra. Kim Kookheon theo đuổi một cô nàng không thích anh ấy.
Tôi đồng ý đi chơi với Kookheon lần đầu tiên vì cảm giác tội lỗi. Tôi vẫn không thích anh một chút, nhưng thôi nào, làm gì có ai cưỡng lại một anh chàng đẹp trai, tử tế chỉ vì giác quan kì lạ thúc đẩy mình phải tránh xa anh ta chứ? Hơn thế nữa, đồng nghiệp trong phòng tôi cực kì yêu mến Kookheon. Các cô gái mới chuyển đến đều cực kì ghen tỵ khi thấy Kim Kookheon nhắm tới tôi rõ ràng như vậy. Buổi hẹn đầu tiên diễn ra, Kookheon tới với một bông hoa huệ, loài hoa tôi yêu thích nhất. Buổi hẹn tiếp theo, anh nhẹ nhàng nắm tay tôi. Buổi hẹn thứ năm, rồi thứ sáu, và tôi hoàn toàn rơi vào lưới tình.
Kim Kookheon quá đỗi dịu dàng để trở thành hiện thực. Cảm giác được bao bọc quá đỗi thay thế cho những ác cảm ban đầu. Hiện giờ, tôi tự tin nói rằng tôi yêu anh, và mai sẽ là buổi hẹn thứ 7. Kookheon gọi điện, anh nghĩ sẽ là tuyệt nhất nếu tôi đến nhà anh tối nay. "Anh sẽ nấu gì đó, và chúng mình xem một bộ phim. Anh sẽ đợi em tầm 8 giờ nhé, phòng khi em muốn tắm rửa và thay đồ." Anh lúc nào cũng quan tâm như thế. Đôi lúc, trong những buổi hẹn, tâm trí anh như lãng đãng về một nơi xa lắm, nhưng chỉ một chút thôi, ánh mắt anh lại đặt lên tôi. Tôi xin rời công ty sớm, diện một chiếc váy, xịt chút nước hoa. Suy cho cùng, người ta đều mong đợi một thứ giống nhau khi đến nhà bạn trai lần đầu, đúng không?
![](https://img.wattpad.com/cover/198826962-288-k998508.jpg)