Chương 6.5 : "Anh cười rất đẹp"

221 1 0
                                    

Chương 6.5 : "Anh cười rất đẹp"

Lưng tổng giám đốc rất to và vững vàng làm Minh rất thích tuy có chút ngượng ngùng nhưng..........được cõng thế này thích thật. Tóc cũng thật đẹp, có thể sờ thử không nhỉ !?

Chắc tổng giám đốc không biết đâu. Sợ anh phát hiện cô chỉ dùng 2 ngón tay nắm vài sợi tóc, chúng thật mềm....

Đột nhiên anh dừng lại, theo quán tính cô ngã ra sau, kéo theo những sợi tóc trên tay mình.

Phựt.....Dương cảm giác có chút đau hình như có người nào đó động chạm vào tóc anh. Thả Minh xuống, Dương quay đầu đối diện với cô

"Cô nhổ tóc tôi ?"

Thôi chết, cô vừa lỡ tay nhổ tóc anh.....

"Không...không có....!"  ai biết được anh ta sẽ làm gì khi cô nói sự thật tốt hơn hết chối phăng nó đi

Dương lia mắt đến tay Minh :"Thế thứ cô cầm trên tay là cái gì ?"

Cô hoảng hốt nói dối không chớp mắt :"Là.............là...............tóc tôi  ! Haha buồn buồn tôi hay tự nhổ tóc mình chơi ấy mà !"

" Tóc cô đâu ngắn thế ! " Dương chuyển hướng quan sát tóc Minh

"Tóc.........mái của.........tôi......không tin tổng giám đốc so xem !" Cô lấy nhúm tóc trên tay đo đo tóc phía trước trán của mình.

"Đưa tôi xem !" Anh đoạt lấy mấy sợi tóc trên tay Minh, sẵn tiện bứt luôn 1 sợi tóc mái của cô "Đau"

So sánh.............

"Chúng hoàn toàn khác nhau ! Cô đùa với tôi à ?"

"Tôi không có !"

Bí mật bị phát hiện Minh, không còn lời nào để nói cô đành tự kiểm điểm bản thân :"Xin lỗi tổng giám đốc, tôi không cố ý.......do anh dừng đột ngột...............tôi mất thăng bằng nên mới........"

Tiến cõng Thư về đích, thấy cảnh tượng chị Minh bộ dáng khiếp sợ trước mặt chú già. Cậu nhóc lập tức chạy tới

"Nè..........chú già không được ăn hiếp chị Minh !"

Anh nhìn nó "Ăn hiếp !?"

"Chị Minh rất tốt không giống những người lớn khác họ chỉ biết bản thân họ bỏ mặt chúng cháu........." nói xong câu này mắt nhóc rươm rướm như muốn khóc

Thằng nhóc này đang nói gì thế ? Anh im lặng

"Chị Minh hay xuống chơi với tụi cháu, mua bánh kẹo, dạy tụi cháu học nên chú không được ăn hiếp chị ấy !" nói rồi Tiến khóc.

Cái gì vậy ? Anh thề chưa đụng đến nó nha ! Thằng này "bỗng dưng muốn khóc" à !?

Minh nhanh chóng ôm Tiến

"Thôi...nín đi, chú không có ăn hiếp chị...........là chị............lỡ................tay giật tóc chú nên chú giận. Em hiểu lầm rồi !" Minh nhìn anh..........

"Có thật không ?" anh hỏi

"Thật !" cô lơ đễnh trả lời

Có lẽ những đứa trẻ ở đây chúng luôn vui vẻ, tươi cười nhưng thực chất trong lòng chúng có một vết thương thật sâu do chính ba mẹ chúng để lại mà không ai có thể chữa lành.

Lời nói dối sau cùng (Chưa hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ