Ta mơ màng nghe thấy tiếng khóc của Ari, nhưng mà đầu ta đau quá! Đau quá!
Ta chìm vào một giấc mơ, mà trong đó ta lại thấy được cha mẹ ở kiếp trước của mình. Họ tiều tụy và già đi trông thấy. Ta muốn chạy tới ôm họ nhưng không thể, ta chỉ có thể đứng nhìn họ như vậy. Ôi cha mẹ đáng thương của ta!
Đột nhiên ta lại trông thấy phụ vương Nefermaat, người hiền từ vuốt tóc ta. Trong chớp mắt ta lại trở lại làm cô công chúa bé con năm nào, ngày ngày chạy tới thư phòng sà vào lòng người mà nũng nịu. Người cất tiếng gọi ta:
- Asisư.....
- Phụ vương, con nhớ người lắm!
Ta không nhớ được lúc ấy bản thân đã khóc nhiều tới mức nào.
- Con gái của ta!
Ta quay ra nhìn theo hướng giọng nói. Ôi, là mẫu thân! Người vẫn trẻ đẹp như vậy!
Ta chạy tới ôm lấy người, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.
- Con gái, con phải chịu khổ rồi!
Mẫu thân nhẹ nhàng xoa đầu ta. Phụ vương cũng tới ôm người, nhìn ta bằng ánh mắt dịu dàng
- Con gái, phải trở về thôi! Con không thể ở đây được!
- Mẫu thân! Phụ vương! Hai người muốn đi đâu! Mẫu thân!
Ta gào thét tới khàn giọng, mà hai người vẫn cứ càng xa ta. Lúc này, ta lại nghe thấy tiếng Ari
- Nữ hoàng.....
Có thứ gì đó trong ta thôi thúc ta phải tỉnh dậy, phải trở lại với Ari....
Ánh sáng chiếu vào làm mắt ta khó chịu, giọng ta khàn đặc
- Nước.... ta muốn nước.....
Ari ngây người, nhưng rồi vội vã chạy đi lấy nước cho ta. Nước mát làm dịu đi cổ họng đang bỏng rát của ta. Ari vẫn thút thít
- Ôi, lúc ấy nữ hoàng đột nhiên ngất, sắc mặt người trắng bệch, em sợ lắm!
Ta cũng không tài nào hiểu được tại sao lúc ấy ta lại ngất đi như vậy
- Lúc nãy hoàng đế có tới đây, nhưng có người tới báo bên chỗ của con bé tóc vàng có chuyện nên đã rời đi rồi ạ.
Ari lau nước mắt, kể lại cho ta nghe. Ta nằm dựa vào tấm nệm, mệt mỏi. Dường như sinh lực của ta đã bị rút cạn vậy.
- Chị, chị thế nào rồi!
Menfuisư chạy vào, sốt sắng hỏi ta. Ta chậm rãi nhìn hắn, nhẹ nhàng đặt cốc nước xuống, bình tĩnh trả lời
- Cảm ơn hoàng đế, ta đã khỏe hơn rồi. Lúc nãy có chút mệt mỏi, đã làm mọi người hoảng sợ rồi.
- Chị, lúc nãy em có tới nhưng....
- Không sao đâu, còn gì quan trọng hơn sức khỏe của hoàng phi tương lai lúc này chứ? Hoàng đế cứ yên tâm, không cần để ý tới ta.
Vẻ mặt Menfuisư ái ngại nhìn ta, hắn có chút lúng túng
- Vậy, chị nghỉ ngơi, ta không làm phiền chị nữa
- Được!
BẠN ĐANG ĐỌC
| Kiếp này liệu ta có được hạnh phúc? | - | NHAC Asisư trọng sinh |
FanfictionTrọng sinh trở lại, sống qua hai kiếp, lần này ta chỉ muốn được sống an ổn qua một đời bình dị. Thế nhưng nào có được như ý, sự trôi chảy của thời gian vẫn đều đặn, những chuyện đã xảy ra lại một lần nữa lặp lại, liệu rằng ta sẽ có được hạnh phúc cu...