Sabo đến trụ sở chỉ huy quân cách mạng với một tin nhiệm vụ dài hạn đã được hoàn thành một cách êm đẹp, và đón nhận với tin Ace đã chết, Luffy trọng thương. Ấy là một ngày đẹp trời, không có một tí sự báo hiệu điều dữ nào cả, tất cả đều như thường ngày. Đáng lẽ phải là như thế.
"Sabo, có chuyện gì vậy?"
Tiếng quạt trần phần phật, hòa cùng với giọng của một người đàn ông trung niên, có lẽ đang hốt hoảng, giọng ông ta lớn muốn điếc cả tai. Nhưng Sabo không quan tâm, đúng hơn là anh chẳng thể quan tâm bất cứ điều gì. Đầu óc anh lùng bùng, cảm giác còn tệ hơn cả khi ù tai, có lẽ như nó Sabo sắp nổ tung đến nơi, trong một giây nữa, hay hai giây nữa, hoặc là ngay bây giờ mà anh không tí nào nhận ra. Không chỉ não, máu chảy từ tim anh cũng như muốn nổ tung, có gì đó đã bóp chặt lấy nó, chờ được nổ, nó đang chờ, vì thế Sabo chẳng tài nào thở nổi. Khuôn ngực anh phập phồng theo tiếng thở dốc, hòa vào cùng nước mắt và tan vào nỗi đau đớn tột cùng. Kí ức hồi nhỏ xuất hiện trong đầu anh, xuất hiện hai cậu bé với nụ cười rạng rỡ và đều chung một hoài bão to lớn.
Ước mơ về một hành trình làm hải tặc trên những dải sóng dài vô tận. Ở trên biển cả rộng lớn, chúng ta sẽ được tự do!
Cái hoài bão năm nào bừng lên trong tim Sabo, đốt cháy huyết mạch bên trong anh. Thiếu niên không còn nghe rõ bên ngoài đang nói gì, trong đầu anh chỉ còn vang vọng lời nói của hai cậu bé tên Luffy và Ace, hòa cùng những thanh âm hỗn độn.
Anh nhớ lại kí ức rồi, trong một tình thế oái ăm.
Những tờ báo vội vàng đập xuống bàn, tiếng bước chân vang lên lộn xộn, những ánh mắt tò mò, không, lo lắng thì đúng hơn. Tất cả đều là vì Sabo mà tạo thành - khi mà anh gào lên một hơi khản đặc, đứt quãng, tiếng động lớn đến nỗi ấy đấy. Nhưng anh không nhận ra, và trước khi Sabo có thể nhận ra thì anh đã ngã xuống nền gỗ lạnh cứng. Ừ, anh đã ngất đi như thế.
Ace xuất hiện ngay trang đầu của tờ báo, với tiêu đề: "Hỏa Quyền Ace đã chết."
-
Tỉnh dậy, Sabo đi dọc theo bờ ngăn cách giữa đất liền và biển cả, thả hồn theo từng cơn gió nghịch ngợm lùa vào từng lọn tóc màu nắng ấm dịu nhẹ. Anh trốn khỏi giường bệnh và cứ thế đi ra đây. Sở dĩ đầu óc vốn không tỉnh táo, mọi bước chân vừa nhẹ nhàng lại vừa lung tung, khi sống mũi cao hít một hơi dài thưởng thức mùi vị mát lành từ biển thì lúc đó anh mới nhận ra bản thân đang đi ra bờ biển. Ôi trời, tổ bố thằng ngốc tóc vàng.
Anh đưa ánh mắt màu xanh như đại dương sâu thăm thẳm, tĩnh lặng nhìn về phía hoàng hôn đỏ rực rạo xa tận chân trời. Áng màu buồn đỏ thẫm ấy bao trùm gần hết bầu trời mênh mang, lặng nhìn gam màu đầy nhiệt huyết riêng biệt không lẫn vào đâu ấy mà anh bất chợt nhớ đến một người. Người ấy... là một người tuy ngốc nghếch nhưng vô cùng mạnh mẽ, luôn chạy theo ước mơ của riêng mình theo một cách không giống ai, một sự quyết tâm dâng trào nơi tận đáy của trái tim.
"Em ấy... hôm nay thế nào?" - Sabo thầm hỏi dù vẫn biết chắc là sẽ không có ai trả lời. Tuy vậy anh vẫn muốn hỏi một mình thay vì có người trả lời. Vì khi tâm sự cùng ai đó, anh không có đủ dũng cảm để nhìn vào đôi mắt của họ. Thương cảm, xót xa hay giận dữ, những điều đó như một cú tát vào nỗi sợ của anh và cứ thế, nỗi sợ đó cứ giấu mãi trong lòng, không một ai biết được anh nghĩ gì sau khi trận chiến ấy kết thúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Salu/ oneshot] Kẻ bảo vệ
FanfictionMô tả: Sabo từng mong ước sẽ trở thành hải tặc và tự do, nhưng sau biến cố thuở nhỏ, cậu bé chọn việc trở thành người đấu tranh cho tự do. Và sau biến cố thứ hai trong đời, ngoài việc đấu tranh cho tự do, hòa bình và tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn...