Năm Kim Namjoon hai mươi hai tuổi, cậu bỏ trốn khỏi căn nhà đã nuôi lớn cậu, ở đó có một người anh cậu hết mực yêu thương, và một người cháu mà cậu sẵn sàng hi sinh mọi thứ cho nó.Namjoon mang hộ chiếu đến sân bay, đặt một vé không khứ hồi thẳng đến Berlin, rồi qua nước Anh. Cậu không cần biết là đi đâu, cậu muốn bay ngay lập tức, cảm giác tội lỗi càng lúc càng trào dâng nghẹn ứ trong lòng.
Lúc lên máy bay, nhìn xuống qua ô cửa kính là ánh đèn đường sáng mờ mờ ảo ảo, lòng bồi hồi, cậu không muốn đi nữa, lòng cậu như có một tiếng gào thét vang vọng, mày đang bỏ rơi Taetae, mày là đồ tồi. Namjoon mông lung suy nghĩ, cậu không biết sau này khi mình đi rồi, Seokjin có chăm sóc được cho Taehyung không, hay là lại mặc kệ thằng bé nữa. Nhưng lý trí lại điềm tĩnh nói, nếu muốn tốt cho cả hai người đó, thì mình phải đi, phải rời xa nơi này, nhanh lên, phải đi ngay lập tức, đi càng xa càng tốt.
Thật ra, Namjoon hiểu hết mọi thứ cậu làm là vì sao, là do ai mà cậu thành ra thế này.
Cậu không phải người vô tâm, cậu biết tất cả nhưng lại lựa chọn im lặng. Cậu biết Seokjin vẫn còn là một đứa trẻ, ham muốn cả thế giới xoay quanh mình, nhưng anh cũng sợ hãi, lại muốn được yên bình. Mâu thuẫn chất chồng, nên lòng anh lúc nào cũng rối như tơ vò, làm ra nhiều chuyện nông nổi.
Namjoon cũng biết, mình thật sự yêu Seokjin nhiều đến thế nào.
Nhiều đến mức bỏ qua mọi thứ anh lầm lỗi.
Nhưng cậu đã phạm phải một lỗi lầm mà cả đời này lương tâm của cậu không thể bỏ qua cho chính mình được.
——————————————————
Năm Kim Namjoon hai mươi, lúc Kim Seokjin đang ngồi ở ghế hội đồng quản trị bên nhà chị dâu, chính Namjoon là người đưa chị dâu mình đi sinh Taehyung. Kim Seokjin gần một tiếng đồng hồ sau thì mới chạy tới. Lúc đó, Namjoon đang đứng ngay phòng hộ sinh, ẵm Taehyung còn đang đỏ hỏn trên tay. Đôi mắt đứa bé đang nhìn cậu sáng như sao trên trời, cậu ôm nó mà ấm áp, sợi chỉ huyết thống thắt lại, cậu cảm thấy thương đứa bé như thể đó là con trai mình vậy.
Đứa trẻ đột nhiên khóc ré lên, cậu quay lại, Kim Seokjin đã đến nơi, đang đứng đằng sau cậu. Có lẽ anh cũng nóng lòng muốn ôm con trai mình lắm rồi.
Nhưng Kim Seokjin chỉ kịp nhìn con trai mình một chút, điện thoại vang lên, anh lại đi mất, chỉ nói vài câu với cậu, công ty đang gọi anh, có gì cứ nhắn anh sau đi.
Namjoon nhìn ra, Seokjin có vẻ như không muốn đứa trẻ này chào đời, còn vì sao lại như vậy, cậu nghĩ, do tình cảm của anh và chị dâu là cưỡng cầu từ một phía. Cho dù trước đó anh nói chịu trách nhiệm với chị dâu, thì bây giờ, với thái độ đó, Namjoon tin là anh ấy phần nhiều muốn né tránh thì đúng hơn.
Cậu trao lại Taehyung cho nữ hộ sinh. Sau khi cậu thấy cô ta đặt lại đứa bé vào lồng ấp, cậu quay mặt đi, làm sao nói với chị dâu chuyện vừa nãy bây giờ...
Namjoon bước vào chỗ giường hồi sức, mỉm cười nói với chị dâu rằng anh hai em có đến, nhưng công ty gọi dữ quá, ảnh phải về, lúc nãy anh nói Taehyung rất đẹp trai, giống như anh vậy đó chị. Cậu cố chống chế, bịa ra vài câu để chị dâu bớt suy nghĩ rồi đau lòng. Chị dâu nhìn cậu cười buồn rồi nói, biết làm sao được, bên nhà chị chắc là muốn vắt kiệt sức của anh ấy đây mà. Chị thật khờ, tâm tư đặt không đúng chỗ thì đến cuối cùng cũng là công cốc. Namjoon đi đến, ngồi xuống cạnh giường mà nói, nhưng em nghĩ anh ấy sẽ yêu thương đứa trẻ này, chị đừng lo, dù sao thì anh ấy vẫn là chồng của chị, em hiểu tính của ảnh, sẽ không bao giờ bỏ mặc những gì quan trọng với mình đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JinJoon] Về với anh
Fanfiction- Con nhớ chú Joonie... - Quay về với anh đi, xin em đừng trốn chạy khỏi anh nữa... . . . Một Kim Seokjin kiêu ngạo. Một Kim Namjoon trầm tĩnh. Một Kim Taehyung nhỏ bé. Rốt cuộc họ sẽ được ở bên cạnh nhau lần nữa chứ? . . . Hé lu, vẫn là bà già và n...