Chương 25

198 27 0
                                    

Trong bóng tối vô ngần có người đốt lên một điếu thuốc, cô gái hung hăng hút một hơi, lại chậm rãi thở ra sương trắng lượn lờ.

"Bây giờ giống như muội mong muốn, hai người họ đều phải chịu thống khổ tột cùng." Người đàn ông bên cạnh đốt thuốc, bình thản nói.

Cô gái lại nhìn chằm chằm Nhậm Hào đang tuyệt vọng xuất thần bên trong nhà máy, ánh mắt trống rỗng tan rã. "Muội nên thấy vui mới đúng. Nhưng không hiểu vì sao, nhìn thấy hắn như bây giờ lại cảm thấy rất không thoải mái."

"Muội đau lòng sao?"

"Không. Muội đã tưởng tượng được hắn sẽ khổ sở. Nhưng không nghĩ sẽ tới mức thống khổ như vậy. Muội hận... Muội hận hắn không dùng được một phần vạn tình yêu như vậy để yêu muội. Muội hận hắn yêu cậu trai kia sâu tới như vậy, yêu triệt để như vậy." Cô gái dùng lòng bàn tay mình nghiền nát tàn thuốc, mà một chút xíu biểu lộ đau đớn cũng không có.

"Muội phí hết tâm tư muốn hắn trở về bên cạnh mình. Kết quả từ đầu tới cuối chỉ có mình muội là đang đóng kịch mà thôi." Nàng cười, không lấy gì làm thú vị.

"Muội muốn buông tay?" Người đàn ông gặn hỏi.

"Muội không biết, muội chẳng qua là thấy mệt mỏi quá. Ca ca, muội muốn trở về." Cô gái quay người, tan biến vào bên trong nơi sáng tối giao nhau. Mà người đàn ông kia nhìn qua tư thái thẫn thờ rời đi của cô gái cũng lâm vào trầm mặc lâu dài. Gã tháo chiếc mũ màu đen xuống, nội tâm đủ mọi cảm xúc.

"Trân Nhi, muội cũng nên tỉnh ngộ thôi."

Ở đây không phân rõ đêm tối và ban ngày, Nhậm Hào vô số lần thức tỉnh trong bất an cháy lòng, rồi cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi thiếp đi. Như thế trằn trọc, hết lần này đến lần khác.

Hắn ngẫm lại, mình đã hơn nửa tháng chưa có trở về cái động kia. Kỳ quái chính là, những ngày này mình lang thang bên ngoài, ngoại trừ ăn bình thường ở ngoài ăn, không còn xuất hiện tình trạng nhập ma phát cuồng như trước nữa.

"Vì sao cơ chứ?" Hắn không nghĩ ra.

Ma xui quỷ khiến thế nào, giống như có âm thanh nào đó trong cõi u minh đang chỉ dẫn cho hắn đi về nhà. Nhậm Hào khó khăn bò ra khỏi chồng lon bia, trong đêm khuya tập tễnh bước trên đường về.

Lâu động vẫn là bề ngoài rách nát suy sụp, bên trong vàng son lộng lẫy, mà trong mắt Nhậm Hào lúc này chỉ có một mảnh đầm lầy hoang vu sâu không thấy đáy. Hắn trực tiếp bước vào phòng mình, nằm ở trên giường bất động.

"Thiếu gia về rồi? Trân Nhi đi chuẩn bị đồ ăn cho ngài!" Tiếng cười vui sướng thanh thuý như chuông bạc của nàng kích thích Nhậm Hào che kín tiếng lòng yếu ớt.

"Cảm ơn!" Hắn nhu hoà đáp lại.

Gối đầu lên chiếc gối bên cạnh, vết bẩn nhiều ngày chưa tẩy rửa trên mặt cọ lên áo gối mới tinh, hắn mới nhận ra mình bây giờ lôi thôi thế nào. Bên tai nghe được tiếng Trân Nhi trong phòng bếp làm bữa tới, đinh đinh đang đang cực kỳ giống tiếng chuông đêm Giáng Sinh.

[EDIT][HÀO LẠC] KẺ KHÁT YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ