Lộc Hàm phóng chiếc Ferrari như bay trên quốc lộ không phải vì muốn cho Ngô Thế Huân không đuổi kịp mà phía sau cậu có người theo đuôi. Lộc Hàm nhìn qua kính chiếu hậu thấy có một chiếc Porsche chạy phía sau mình từ lúc cậu lên xe, là ai chứ...có liên quan đến cậu hay chỉ là trùng hợp...
Mấy năm nay cậu coi như không còn tung tích không nhận nhiệm vụ hay bất kỳ điều gì liên quan đến tổ chức chỉ có lâu lâu đi gây thù chuốc oán với mấy người mà cậu nhìn thấu có ý đồ xấu với mình...
Lộc Hàm vẫn giữ nguyên tốc độ như vậy trên đường quốc lộ, mà tất nhiên không ai cản đường cậu hay bất kì sự can thiệp của cảnh sát giao thông nào...
Lộc Hàm đạp chân ga, chăm chú lái đến đầu của một cây cầu, đạp thắng xe chiếc Ferrari xoáy thành một vòng tròn cực hút mắt rồi dừng hẳn. Cậu bước ra để tay trên ban công cầu mắt nhìn xa xa
Từng đợt gió thổi phồng mái tóc màu hạt dẻ cùng chút ánh nắng ấm áp yên bình dịu dàng, tất cả tạo thành một bức tranh hài hòa mà bất cứ ai đi ngang cũng phải ngước nhìn
Có người tò mò, có người đang chạy xe vẫn cố dừng lại nhìn ra phía người con trai đang đứng im ở đấy
Có người bất giác chụp ảnh cậu, người lại lo lắng sợ cậu nghĩ quẩn định tiếng lại hỏi nhưng rồi chỉ đứng yên tại đó
Người trong xe Porsche nhìn cậu ánh mắt dịu dàng tràn ngập chua xót... Rất giống...rất giống người ấy
Lộc Hàm đứng đấy khoảng chừng 20p cậu nhìn đồng hồ trên tay mình, sắp rồi... Ngô Thế Huân anh sao còn chưa tới...
Cậu không biết hiện tại Ngô Thế Huân đang bị một người theo đuôi cô ta cứ mè nheo làm anh phát bực trong lòng...lần này mà không tìm được cậu dứt khoát trở về Trung Quốc không phải tốt hơn ở đây... Cậu không vui anh cũng không vui...
Cuối cùng anh đành chạy xe đưa cô ta về lại nhà... Không phải ông kêu anh nhờ đi đón cô ta còn lâu anh mới chịu gặp cô ta... Nhìn là phát bực liền không như bảo bối của anh lần nào cũng khiến anh hận không thể đem cậu khảm vào tận trái tim mình để không bao giờ xa cách...
______Ở dây Lộc Hàm lên xe chạy đi đến một khu đất trống, nơi này không có người rất hẻo lánh chỉ thấy xung quanh vài thùng dầu được đặt khắp nơi, cỏ mọc xanh mướt
Cậu ra khỏi xe tay khoanh trước ngực hơi ngã chân ra sau đầu xe lớn giọng nói "Có thể ra được rồi, nơi đây không có ai"
Vừa dứt lời người ngồi trong chiếc Porsche giật bắn cả mình bị phát hiện rồi sao... Hắn ta định tháo dây an toàn bước ra, tay vừa đặt vào nút của sợi dây thì động tác ngừng lại
Hắn đưa mắt nhìn ra ngoài thì thấy một nhóm cỡ 5-7 người áo đen cao to vạm vỡ ai nấy đều thủ sẵn vũ khí trên tay, duy nhất tên cầm đầu đang cầm khẩu súng lục, hắn nhìn cậu rồi cười lớn
-" Quả thật rất thông minh"
Lộc Hàm nhìn hắn ánh mắt khinh thường như soi tận từng thứ bẩn thỉu nhất trên người hắn làm hắn cảm thấy khó chịu " Lần này không ai giúp được nữa đâu... Trăn trối điều gì bọn này coi như trọng người tài mà giúp cho..."
Cậu cười cợt nhã ánh mắt lạnh lẽo quét thẳng vào từng người một như một con ác quỷ khát máu
-" Không cần à...Cũng được" Hắn lại cười tay đang cầm súng hạ xuống lùi về phía sau hô rõ to " Biết nó là ai không... Đệ nhất sát thủ Bạch đạo Akata ai giết được nó trước chủ nhân sẽ không bạc đãi đâu..."
Hắn vừa dứt lời bọn người phía sau như hổ đói nhoàm về phía cậu như miếng mòi ngon. Lộc Hàm siết chặt miếng khấu màu bạc trong tay...đây là Bạch long khấu khi đó cậu được chủ nhân của Bạch đạo đích thân đưa cho. Tổng cộng có 3 miếng... Trên khấu có một hình con rồng màu trắng cực kì bắt mắt
Bọn người kia nắm chặt vũ khí trong tay lao đến từng đợt từng đợt một, hạ xuống từng đòn chí mạng
Lộc Hàm nhanh chóng né người sang thoăn thoắt như hoa tuyết nhẹ nhành uyển chuyển xoay người rất nhanh nhằm vào từng điểm trí mạng của kẻ thù. Chiếc khấu trong tay như một ngọn gió thổi qua làm bọn người kia chỉ cảm thấy tê rát ở cổ rồi gục xuống máu phun ra bắn trúng vào vạt áo, một vài giọt bắn vào gương mặt của cậu
Lộc Hàm nhanh nhẹn là vậy nhưng cũng bị một gậy giáng xuống đôi vai nhỏ nhắn cậu đau đớn cắn răng khụy xuống một chân. Mặt hơi tái đi rõ ràng cú đánh khi nãy lực rất lớn cậu thầm nghĩ gãy mẹ nó cái xương của tao luôn rồi
Bọn người kia chỉ còn lại vài người vẫn hung hăng như ban đầu tiến lại cậu ngày một gần. Lộc Hàm cố đứng vững cậu bình tĩnh quan sát xung quanh địa hình như vầy khó sống rồi... Trong đầu cậu chợt nhớ đến Ngô Thế Huân lần trước cũng lúc cậu cận kề cái chết như thế này anh lại xuất hiện cứu cậu... Liệu lần này còn may mắn như vậy không...
Người trong chiếc xe kia vội gọi vệ sĩ của hắn nhưng mãi vẫn chưa tới ứng cứu... Hắn ta sốt ruột xuống xe tiến lại phía cậu... Có chết như vầy còn hơn trơ mắt thấy cậu chết như đứa em gái đáng thương của mình...
Nhưng hắn chỉ còn cách cậu một khoảng rất ngắn Lộc Hàm vốn đang cúi đầu dưỡng sức bỗng ngẩng đầu dậy vẻ mặt cũng khá hơn nhiều liếc sang hắn miệng lẩm bẩm như đang nói chuyện với hắn làm hắn đang định tiến tới bỗng ngừng chân lại. Anh ta nhìn vào mắt cậu đón ý cậu muốn nói, hắn ta là người rất giỏi đọc khẩu hình miệng hình như bảo hắn " Chạy đi, đừng tiến lại mau rời khỏi đây không tôi vướng tay chân lắm. Cảm ơn vì lòng tốt, rảnh thì gọi cứu thương giúp tôi nhé"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ LongFic] ( HunHan) Tiểu Tuyết
FanficAnh có sự nghiệp của riêng mình Cậu có cuộc sống của riêng cậu Cuộc đời họ như 2 đường thẳng song song chỉ vì 1 lần cứu mạng mà cuộc đời họ vô tình bị cuốn vào thế giới gọi là tình yêu liệu họ có đủ can đảm cũng như sự tin tưởng tuyệt đối vào đối ph...