<P>Yaoi High[Trans fic - DBSK] </P>
<P>YAOi HiGH<BR><BR>Author: Tan Xue Lei<BR>Translator: >__Rainy__<<BR>Rated: R/15 - NC-17<BR>Genre: YAOI, Romance, Fluff, Comedy<BR>Featuring: DBSK, Super Junior, FT Island, Big Bang, SHINee, SMASH, KAT-TUN, NEWS, LEAD, W-inds.<BR>Pairings: YunJae, YooSu, KeiMin, KangTeuk, EunHae, SiHanChul, HenWook, KyuMin, OnKey, 2Min, JongKi.<BR>Disclaimer: All of them are not belong to Tan Xue Lei nor me<BR>Source: http://www.winglin.net/fanfic/yaoihigh/<BR>Status: on going<BR>Translator note: Đây là fic đầu tiên Rain dịch, dĩ nhiên là không tránh khỏi sai sót (nhiều là đàng khác), vì vậy rất mong những comments phản hồi, để từ đó có thể điều chỉnh. Thanks ^^<BR>Đã được sự cho phép của tác giả</P>
<P><BR>Sumary:<BR><BR><BR>Kim Jaejoong, một tay chơi tiếng xấu vang khắp cả Seoul. Cậu có ngoại hình, những cô gái và tiền bạc bên cậu ta, một KingKa thật sự. <BR><BR><BR>Một lần nọ, cậu ta đến một vùng núi xa xôi trên đảo Jeju, xa khỏi Seoul, chỉ để cho cha cậu có thể làm một nghiên cứu đáng giá cả mấy năm trời về một vài sự kiện kì lạ xảy ra với những con dơi trong một cái hang động gần đó, những thứ sau đó bắt đầu có bước ngoặc đối với Kim Jaejoong.<BR><BR><BR>Trên một ngọn núi có vẻ ít người sinh sống, không giống nhưng những ngọn núi mà người ta thường cư ngụ, nhưng ở một lớp cư dân sống cao hơn, thích hợp, với những toà lâu đài và cả những người hầu.<BR><BR><BR>Jaejoong sớm kết nạp vào trường tư nhân nam sinh, một nơi hoàn toàn mới và lạ lẫm đối với đối với cậu. Điều đó có nghĩa là cậu không còn có những cô gái để mà tán tỉnh nữa, tất cả các cô gái đều phải ở nhà, chỉ có những chàng trai mới được đến trường, và thật kì lạ, họ gần như không hề phiền hà gì cả.<BR><BR><BR>Cái gì đã làm cho một tay chơi như cậu thấy không thoải mái khi sự thật là mỗi chàng trai ở đây đều giống cậu ở tướng mạo, tất cả họ đều có tiềm năng của KingKa. Mỗi người trong số họ đều có khuôn mặt, vóc dáng và tính cách, như vậy tất cả đều có thể đánh bại Jaejoong trong chính trò chơi của cậu, có được những cô gái.<BR><BR><BR>Rồi cậu gặp một Jung Yunho nam tính, KingKa cuối cùng của trường, và cũng là bạn cùng lớp với cậu, cậu sớm nhận ra cậu được nhận vào một ngôi trường đầy những cậu thanh niên horny, từng người trong bọn họ không quan tâm đến bản năng giới tính của mình, chỉ cần họ có trọn vẹn ham muốn của mình, họ không còn quan tâm đến bất cứ thứ gì khác nữa. Để làm mọi thứ càng tồi tệ hơn, Jung Yunho tỏ ra ưa thích Kim Jaejoong, hay chính xác hơn, Jung Yunho muốn Kim Jaejoong ở trên giường với hắn.<BR><BR><BR>Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải là kết thúc cho sự khổ sở của Kim Jaejoong. Ngay sau đó, cậu bắt đầu phát hiện ra một điều gì đó về ngôi trường cũng như những con người sống quanh đây, một điều mà cậu hối hận vì đã biết. Ngôi trường bị nguyền rủa, và tệ hơn nữa, cậu bị bao quanh bởi hầu hết là Vampires<BR><BR><BR><BR>Chapter 1<BR>Kim JaeJoong<BR><BR><BR><BR>Thức dậy khỏi một trong những tàn tích thường xảy ra hầu như vào mỗi buổi sáng, tôi thấy tấm lưng trần của một trong rất nhiều những cô gái mà tôi từng qua đêm cùng trong suốt vài năm gần đây, đang nằm cạnh trên giường tôi.<BR><BR><BR>Thở dài, tôi nâng chăn lên để nhìn kết quả của những hành động tối hôm qua. Cái khăn trải giường trông không hỗn độn như nó cần phải có sau lần tối hôm qua. Đứa con gái hư hỏng này đáng ra không được thuốc cho tôi tối qua sau khi để cô ta vào nhà tôi với đôi mắt tức giận sau khi chia tay với bạn trai, tôi cá là cô ta đã nói dối về cuộc chia tay, là như vậy hoặc là cô chỉ muốn qua đêm với một KingKa<BR><BR><BR>Chậm chạp, tôi vén tóc cô ta sang một bên để khám phá cái cổ trần. Nếu chúng tôi có làm gì tối qua thì cổ của cô ta phải bị phủ đầy bởi những dấu đỏ, nhưng thay vào đó thì nó trong như là chưa được chạm đến. Lưỡi của tôi chưa bao giờ lướt trên cổ cô ta.<BR><BR><BR>Sau đó, tôi dựa về phía trước, tóm lấy vai phải của cô ta và thô bạo giật mạnh lại nên cô ta hướng mặt xuống giường, không quan tâm rằng cô ta sẽ dậy vì những hành động ấy. Nhìn từ trên xuống dưới cơ thể trần trụi ấy tôi không nhìn thấy bất cứ dấu vết nào mà tôi đặt lên cô ta sau khi chúng tôi làm chuyên đó.<BR><BR><BR>Môi của tôi chưa đặt lên bất cứ nơi nào trên cơ thể cô ta tối qua.<BR><BR><BR>"Oppa..." cô ta cười dịu dàng với tôi, "Chào buổi sáng."<BR><BR><BR>Tôi nhếch môi cười ma quỉ trước khi đây cô ta ra khỏi giường chỉ với một tay, "Đồ điếm."<BR><BR><BR>Cô ta ngã xuống tấm thảm nền nhà, xoa cánh tay nơi nó đập xuống tấm thảm.<BR><BR><BR>"Chuyện gì vậy oppa?" cô ta thút thít trưng ra cho tôi con mắt cún con của cô ta.<BR><BR><BR>"Chuyện gì à?" Đó chính là điều mà tôi muốn hỏi em đấy." Tôi nói một cách không đứng đắn khi tôi bước đến gần cái cửa sổ phía sau cô ta và mở tấm rèm, mở đường cho ánh nắng chiếu rọi phía trên cô, làm cho cô ta co người lại vì ánh nắng bất ngờ chiếu vào gần như làm chói mắt cô.<BR><BR><BR>Bước ngang qua cái ghế nơi treo quần áo của cả hai một cách hời hợt, tôi túm lấy áo quần rồi thảy nó cho cô ta, không quan tâm rằng chiếc thắc lưng có va vào cơ thể cô ta hay không.<BR><BR><BR>"Mặc quần áo vào đi." Tôi nói lạnh lùng, "Và biến khỏi mắt tôi."<BR><BR><BR>Đột nhiên tôi cảm thấy hơi ấm từ cánh tay bám xung quanh chân mình, ôm chặt nó ," Tại sao oppa? Tại sao?"<BR><BR><BR>Tôi cúi xuống nhìn đôi mắt đầy nước của cô ta đang nhìn lại mình, tràn đầy sự thất vọng và đau đớn. Lùi lại trước sự thương cảm mà cô ta tỏ ra, tôi đá cánh tay cô ta ra xa khiến cô lúng túng.<BR><BR><BR>Trước khi cô ấy kịp làm thêm bất cứ cái gì khác nữa, tôi cúi xuống kéo cánh tay cô ta. Lôi cô ta vế phía cánh cửa đang mở và đẩy cô ta ra ngoài trước cái hành lang trống.<BR><BR><BR>"Bởi vì cô là một đứa rẻ tiền, dễ dãi và ghê tởm." Tôi cười với vẻ đe doạ trước khi đóng sầm cánh cửa lại.<BR><BR><BR>Quay trở lại cái ghế nơi đặt áo quần, tôi có thể nghe được tiếng đứa con gái hư hỏng đó la lên và nói với tôi từ đằng sau cánh cửa<BR><BR><BR>"RẺ TIỀN? DỄ DÃI? GHÊ TỞM?" cô ta quát lên " VẬY THÌ ANH LÀ THỨ GÌ HẢ KIM JAEJOONG? ANH TẬP TÀNH NGỦ VỚI CON GÁI MỖI ĐÊM!"<BR><BR><BR>Đó chỉ là những gì tôi đáp lại cho những cô gái như cô, những người dám pha rượu vào thức uống của tôi, lên giường với tôi, cởi quần áo của tôi và giả vờ như chúng ta đã làm chuyện đó tối hôm qua. Tôi thực sự không cảm thấy phiền, tôi nhìn cơ thể mình, không phải quá tệ cho một chàng trai, phải chứ? Thế đấy, vấn đề là bất cứ cô gái nào sau chuyện này đều kết thúc bằng cách nói cho cả trường biết vào ngày hôm sau rằng cô ta có thai từ khi chúng tôi làm chuyện đó mà không có bất cứ biện pháp phòng bị nào cả.<BR><BR><BR><BR>Thật ghê tởm khi tôi nói với bạn. Tôi không bao giờ muốn có một đứa trẻ.<BR>Đến tận vài phút sau tôi vẫn còn tự cười với bản thân vì cô gái ở bên ngoài cánh cửa đi vẫn tiếp tục phun ra những lời lăng mạ đến tôi, như thể hi vọng rằng có thể làm cho tôi cảm thấy tội lỗi chút nào đó. Tất cả mọi cô gái đều làm thế, và nó đều không có tác dụng. Tôi biết tôi là một người ngu ngốc, một tay chơi biết hút thuốc và uống rượu trông hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi những thứ đó bởi nhờ vào ngoại hình xinh đẹp dễ vở. Tôi thích ngủ với những cô gái mà tôi không biết rõ, chỉ cần họ làm hài lòng những gì tôi muốn thì tôi thấy ổn với điều đó.<BR><BR><BR>Thực sự thì, tôi thậm chí còn không biết tên một nửa trong số những cô gái mà tôi từng ngủ cùng. Đặc biệt là những người vẫn còn đứng sủa như những con chó tội nghiệp trước cửa phòng tôi<BR><BR><BR>"TÔI GHÉT ANH KIM JAEJOONG!" cô ta la lên một tiếng nữa trước khi tôi nghe tiếng bước chân của cô ta rời khỏi cánh cửa, bước xuống bậc cầu thang.<BR><BR><BR>Thở ra thoải mái, tôi bước về phía cánh cửa, mở nó ra và bước về phía lan can, nhìn xuống hết đại sảnh chính của tầng trệt, nhìn thấy người quản gia mở cửa cho cô ta bỏ đi.<BR><BR><BR>Cám ơn trời cô ta đi rồi<BR><BR><BR>May mắn là cha tôi vẫn chưa về đến nhà. Nhưng kể cả khi ông về rồi, thì cũng chẳng thể làm gì cả. Tất cả những gì ông ấy làm cho cho tôi một bài thuyết giáo về việc đối xử với tôi như một đứa con trai không có gì quan trọng cả. Mẹ tôi? Bà mất trong khi sinh tôi. Cha không bao giờ có vẻ quam tâm đến tôi cả, ông ấy yêu những con dơi còn hơn cả con trai ông ấy.<BR><BR><BR>"YAH! Cô gái nào vừa ra khỏi nhà chúng ta vậy?"<BR><BR><BR>Tiếng nói của quỉ.<BR><BR><BR>"Và tại sao con lại như thế này hả?" cha tôi hét lên với tôi từ dưới chân cầu thang.<BR><BR><BR>"Cha nên biết đấy." tôi nhếch môi.<BR><BR><BR>Ông nghiến răng trong giận dữ khi ném tia nhìn của mình qua cái sảnh chính trong cơn thịnh nộ. "Aish! Ta đã làm gì để nhận được một đứa con trai như con chứ?!"<BR><BR><BR>"Oh con không biết..." tôi nhún vai, "Không phải ở đây vì con sao?"<BR><BR><BR>"Con chắn chắn phải biết rằng lúc nào ta cũng ở đây vì con!"<BR><BR><BR>"Không, cha không hề. Tất cả những gì cha quan tâm là những con dơi! Nhưng con dơi chết tiệt ấy." Tôi cuối xuống hét lên với ông trong tức giận ." KHI CHA GIÀ RỒI MỘT NGÀY NÀO ĐÓ TÔI SẼ ĐƯA ÔNG VÀO TRONG CÁI HANG ĐẦY NHỮNG CON DƠI CHẾT TIỆT ẤY ĐỂ ÔNG TRỐ MẮT RA NHÌN CHÚNG NHƯ ĐỒ NGỐC!"<BR><BR><BR>Tôi quay trở vào căn phòng và đóng sầm cánh cửa đằng sau lưng, thở năng nhọc khi dần trượt xuống cái sàn.<BR><BR><BR>Tuổi thơ tôi bị làm cho tồi tệ bởi việc cặp bồ của chị người làm chăm sóc tôi trong khi cha tôi mải nghiên cứu cả ngày về những con dơi trong phòng của ông ấy. Ông để tôi lại trong sự chăm sóc của những con người xảo trá còn ông thì dành cả ngày của mình để chỉ chú ý vào những con dơi<BR><BR><BR>Điều đó thật kinh khủng. Mỗi ngày, chị ta đem bạn trai mình đến, dùng cái giường cỡ lớn của tôi cho những việc làm dơ bẩn của họ. Và tưởng tượng điều này xem. Tôi khi còn nhỏ, trong một căn phòng kế bên phòng ngủ chơi game, và tất cả những gì tối có thể nghe thấy là hai con người ghê tơm này đang là chuyện đó. Ví dụ, tôi đánh thắng một con rồng trong một trò chơi, thay vì nghe được những tiếng ồn từ nó, tôi lại nghe những tiêng rên dài và đầy ham muốn của chị ta ở cánh cửa kế bên.<BR><BR><BR>Đúng là bị tổn thương phải không? Nhưng một đứa trẻ như tôi liệu có thể làm gì? Dĩ nhiên là phải nói với cha. Nhưng mỗi lần tôi nói điều đó, ông đều gọi tôi là đồ nói dối. Cho đến khi tôi ghi lại cảnh chị ta và bạn trai làm chuyện đó trong phòng tôi mà không để cho họ biết, và để cho cha tôi xem nó. Bạn không thể nhìn thấy khuôn mặt của chị ta lúc đó đâu. Thật là lố bịch.<BR><BR><BR>Những ngày thiếu niên. Ngay khi tôi bắt đầu vào trường trung học, tôi bị mắc vào một đám người tồi tệ. Bắt đầu hút thuốc, những cuộc chè chén say sưa. Cha tôi than phiền mỗi ngày về điều đó. Chế tiệt, ông ta nên mừng vì tôi không chơi cocain hay những loại thuốc gây nghiện mà mấy tên trong bè vẫn đưa cho tôi.<BR><BR><BR>Tất cả là do lỗi của ông ta khiến tôi kết thúc như thế này. Ông ta không bao giờ được đổ lỗi cho tôi về việc tôi trở thành một con người như thế nào. Ông ta phải đổ lỗi cho bản thân mình. . Ông ta chưa bao giờ ở đó để ủng hộ tôi, ông ta lạnh lùng và xa cách.Tôi thậm chí thỉnh thoảng tự hỏi có phải là ông ta nhớ mẹ không. Tôi ngạc nhiên là ông ta không hề tại hôn với bất cứ người phụ nữ nào khác cả.<BR><BR><BR>Không có ai yêu tôi. Tất cả họ hàng của tôi đều đã chết. Tôi không có ai để thổ lộ những cảm xúc bên trong của mình. Không ai đến, không ai nói chuyện và cho những lời khuyên. Bạn tôi của không hoàn toàn thân thiện. Tôi chỉ có một người bạn duy nhất, nhưng cậu ta lại quá nhỏ để trở thành một người bạn thật sự của tôi, quá khứ và những vấn đề của tôi có thể làm cậu ta chán nản.<BR><BR><BR>Cuộc sống của tôi như thế mới tồi tệ làm sao.<BR><BR><BR>Nếu như mẹ tôi vẫn còn sống thì chắn chắn tôi sẽ không thành ra thế này. Nếu như bà vẫn còn sống thì bà có thể rót đầy vào những phần còn thiếu trong tôi. Có thể bà sẽ trao cho tôi tình yêu mà tôi cần đến mức điên dại ngay bây giờ. Bà lại không thể có khả năng là một người duy nhất có thể thay đổi cuộc sống của tôi tốt hơn lên. Tôi không bao giờ có thể nhìn thấy hay hiểu bà.<BR><BR><BR>Và tôi không thể nào tự vẽ nên bức tranh tôi là một đứa trẻ tốt.<BR><BR><BR>Tôi gia nhập vào một ngôi trường trung học tốt nhất Seoul. Điều đó chẳng có vấn để gì cả. Như là tôi sẽ ra khỏi ngôi trường đó và giống như một con lừa tinh ranh. Thảy tôi vào bất cứ một ngôi trường trung học cũ kĩ nào thì tôi cũng sẽ y như cũ thôi. Không bao giờ thay đổi. Cái trường này được xây dành cho những người giàu có. Tôi không hiểu tại sao cha tôi mặc dù buồn bực vẫn đang kí cho tôi vào ngôi trường này, có thể ông ta muốn tôi trở thành một kẻ ngu ngốc như ông ta. Thật là tốn kém tiền bạc. Ông ta tốt hơn là nên cho tôi tiền để dùng nó vào những thứ như rượu hay thuốc lá<BR><BR><BR>"YAH! YOUNGWOONG!" Tôi nghe tiếng của thủ lĩnh nhóm tôi, World, gọi tôi từ đằng sau trong lúc tôi đang chờ anh và nhóm của mình trước cổng trường<BR><BR><BR>YoungWoong là biệt danh của tôi trong nhóm. Nhóm được đặc biệt danh là SMASH bởi những người ở khắp Seoul. Chúng tôi được biết đến bởi vẻ bề ngoài của chúng tôi và cái biệt hiệu KingKa ở trường trung học Seoul này, bất chấp nó chỉ gây ra ảnh hưởng xấu.<BR><BR><BR>"Hút thuốc chứ?" HanBang tiến lên phía tôi và đưa tay ra trước khi tôi đặt cái gói thuốc lá lên đó.<BR><BR><BR>"Vậy thì ai là cô gái mà cậu cậu đã ngủ cùng hả?" Cheowon cắt ngang khi cậu ta lấy điếu thuốc ra khỏi túi của mình.<BR><BR><BR>Tôi khó chịu, "Cậu thấy à?"<BR><BR><BR>"Không. Nhưng cô gái đó đang đi nói với mọi người trên đường là cậu đã ngủ với cô ta mà không có bảo vệ gì cả và cả hai người sẽ sớm có em bé." Naru cười khúc khích với Jerry.<BR><BR><BR>"Con nhỏ lẳng lơ." Tôi khẽ chửi rủa.<BR><BR><BR>"Vậy hyung, anh đã thật sự làm chuyện đó với cô ta hả?" Hero, đứa nhỏ tuổi nhất trong bọn tôi, người thường chú ý đến tôi nhiều nhất, nói bằng giọng trẻ con của cậu ta.<BR><BR><BR>"Nah, chỉ là một con điếm tuyệt vọng khác thôi mà." Tôi nói với vẻ ghê tởm.<BR><BR><BR>Tôi nhìn thấy HanBang đưa một điếu thuốc qua cho Hero và châm thuốc cho cậu ta. Một vài phút sau, Hero bắt đầu ho và thổi phù phù, tất cả chúng tôi đều biết là cậu ta chưa thể hút thuốc, cơ thể cậu ta còn nhỏ và yếu đối với một thứ như vậy. Cái tên ngốc nghếch này vẫn cố nhất quyết hành động giống như chúng tôi.<BR><BR><BR>"Em không cần phải hút thuốc đâu." Tôi nói khi cả tôi và cậu ta đều đã ra tầm nghe của mọi người trong khi những người còn lại đang đánh một tên nào đó vì đã yêu cầu chúng tôi về lớp <BR><BR><BR>Cậu ta nhìn xuống điếu thuốc vẫn còn đang cháy trên tay mình.<BR><BR><BR>"Em chỉ là hơi khó thở thôi mà hyung." Cậu ta nói khổ sở, "Em chắc rồi một ngày nào đó em cũng có thể hút thuốc, uống rượu hay là đánh nhau như tất cả các anh."<BR><BR><BR>Tôi thề là tên nhóc này không không thể trở thành một thành viện trong nhóm tôi được. Cậu ta có thể trở nên tốt hơn nhiều nếu không có chúng tôi. Tôi thấy thương xót và lo lắng cho cậu ta nhiều.<BR><BR><BR>"Hero, bọn anh không thấy phiền đâu nếu em không hút thuốc, uống rượu hay làm những việc mà chúng ta vẫn làm. Chúng ta vẫn là bạn dù có chuyện gì xảy ra." Tôi cười ấm áp với cậu ta.<BR><BR><BR>Cậu ta là người bạn duy nhất mà tôi từng có mang lại cho tôi cảm giác thân thiết như là một người bạn thật sự. Mặc dù thật buồn khi cậu ta đang dần chết mòn với căn bệnh ung thư.<BR><BR><BR>Chúng tôi tìm thấy đứa trẻ này khi nó bị đánh trong một con ngõ, chỉ mới vài tháng trước đây thôi. Chúng tôi giải quyết bằng cách cứu linh hồn tội nghiệp đúng lúc trước khi cậu ta chết vì chảy máu bên trong. Chúng tôi sớm phát hiện ra rằng cậu ta bị bỏ rơi bởi gia đình và bạn bè bởi chuyện cậu đang chết dần vì căn bệnh ung thư và gia đình cậu ta không thể chi trả tiền thuốc men và những ca phẫu thuật để giữ cho cậu ta sống sót. Vậy nên, cậu ta trở thành gánh nặng.<BR><BR><BR>Cậu ta may mắn vì đã gặp được chúng tôi. Sáu người bọn tôi, tôi, World, HanBang, CheonWoo, Jerry and Naru giúp cậu ta trả tiền thuốc và tiền học phí tại Seoul High này. Cậu sống tại nhà của CheonWoo, may mắn là, bố mẹ của Cheonwoo là hình mẫu mà tất cả mọi đứa trẻ đều mong muốn ở cha mẹ mình, yêu thương và chăm sóc. Họ đã làm gì mà lại có một đứa con như Cheonwoo nhỉ?<BR><BR><BR>Thấy không, chúng tôi cũng không hẳn là hoàn toàn tồi tệ.<BR><BR><BR>"Jaejoong!" Tôi nghe thấy giọng một đứa con gái phiền nhiễu sau lưng mình.<BR>Quay ra nhìn xung quanh, tôi thấy Ahyoomee trong rất khó chịu đang nhìn và la lên giận dữ với tôi. Ahyoomee ngẫu nhiên trở thành một trong những QueenKa của trường. Cô ta là một cô gái hoàn hảo và ngây thơ cho đến khi tôi ngủ với cô ta. Giờ đây cô ta chỉ biết làm tôi bực mình. Chưa bao giờ kể từ đêm đó cô ta có đủ từ tôi.<BR><BR><BR>"Em nghe nói anh ngủ với con đứa con gái hư hỏng tối qua." Cô ta vừa nói vừa nhún chân, "Và cô ta đã có sperm của anh."<BR><BR><BR>Tôi nuốt nước bọt.<BR><BR><BR>"Vậy... khi nào là lần tiếp theo của chúng ta?" cô ta nói trong thú vị với niềm hân hoan vui sướng, "Em cũng muốn có tinh dịch của anh." [Translator:AAAAAAAAA.....]<BR><BR><BR>"Đi chỗ khác đi!" Tôi nói trong lúc vội vàng đi xuống hành lang về phía nhà vệ sinh nam, nơi mà không cô gái nào có thể bước chân vào, trừ khi họ cực kì liều lĩnh.<BR><BR><BR>Trong suốt một ngày, bảy người chúng tôi bỏ tất cả các lớp để ngồi dưới sân trường.<BR><BR><BR>Khi mà cổng trường mở ra, chúng là những người đầu tiên bước ra, tiến về phía lễ hội trong công viên vừa mới mở hôm nay.<BR><BR>---end part 2 of chap 1--- </P>