Tôi đã vô tình biết được bí mật của một người bạn cùng lớp, một người có lẽ tôi sẽ không bao giờ nói chuyện hay thân thiết vậy mà lại khiến tôi nhớ mãi không quên.
Năm ấy tôi 17 tuổi, vào một hôm trời mưa bão rất to, cũng không nhớ rõ vì lí do gì mà tôi lại vác cái mặt mình ra đường. Che cái ô nhỏ màu hồng, cái màu sắc rõ là hường phấn không thể ưa nổi mà cô ấy lại vô cùng thích. Mưa rơi từng hạt đập lộp bộp, tôi bước nhanh qua nơi công trường gần nhà.
Từ đằng sau nơi người ta xếp những cái ống gì đó tôi cũng chẳng biết có tiếng khóc thút thít phát ra, hòa lẫn vào tiếng mưa nghe thật là đau lòng. Tôi tò mò bước tới.
Cô gái nhỏ nhắn ngồi thu lu một góc, gục mặt khóc nấc lên, nước mưa rơi ướt sũng cả quần áo. Tôi tiến lại gần giương ô lên che cho cô ấy. Cô nhẹ nhàng ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt lên nhìn tôi, đến lúc đó tôi mới chợt nhận ra Dahyun. Đôi môi nhỏ hồng khẽ mấp máy:
- Jimin?
Tôi hơi ngây người, nhìn thẳng vào đôi mắt to long lanh ấy khẽ gật đầu.
Cô quay đi cố gắng lau nước mắt nhưng hình như bất lực, nước mắt vẫn tuôn không ngừng. Lòng tôi hơi nhói, chỉ nghe thấy tiếng cô luôn miệng nói xin lỗi rồi lại gục mặt xuống nức nở.
Tôi ngồi xổm xuống bên cạnh, chỉ như vậy thôi, im lặng che mưa cho cô thoải mái khóc lóc.
Bỗng Dahyun lên tiếng:
- Cậu không thắc mắc sao tớ khóc à?
- Không
Lại một lần nữa đôi mắt long lanh ấy nhìn tôi.
- Cậu cũng ướt rồi kìa, mưa to quá nhỉ.
Nghe câu nói ấy tôi mới để ý, người mình cũng bị mưa hắt ướt sũng rồi.
- Tại sao không hỏi?
Tôi hơi ngẩn người nhưng cũng cho cô một câu trả lời:
- Mẹ tớ bảo không ai thích người khác thấy những lúc mình yếu đuối. Cứ coi như cậu không khóc đi.
Cô bật cười, nụ cười rạng rỡ như ánh dương vậy:
- Mỗi khi tớ buồn ông trời sẽ khóc.
Tôi chợt cười ngây ngốc:
- Vậy sao?
- Ừm, tớ là báu vật của trời đấy.
- Cậu chứng minh thử xem _ rõ ràng là tôi không tin cô ấy.
- Cậu có thích nắng không Jimin?
Tôi gật đầu.
Dahyun chạy ra khỏi ô, cười thật rạng rỡ nhìn lên bầu trời hét thật to:
- CON HẾT BUỒN RỒI
Tôi há hốc mồm nhìn lên bầu trời, những đám mây đen nhanh chóng tan đi nhường lại chỗ cho mặt trời tỏa ánh nắng rực rỡ, ấm áp. Dahyun vui vẻ kéo tay tôi ra đứng dưới ánh mặt trời. Ánh nắng ấm áp khiến nhiệt độ cơ thể tôi tăng lên.
Cô nói nhỏ:
- Đừng nói điều này cho ai biết nhé, đây là bí mật của tớ và cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [Dahmin] Báu vật của trời
FanfictionTrời lại mưa rồi Cậu từng bảo rằng khi nào cậu buồn ông trời sẽ khóc Có phải cậu lại đang buồn không?