Vào đến phòng bếp, Seokjin bảo người giúp việc lui ra ngoài nói hôm nay anh tự nấu. Jin lấy trong tủ lạnh ra một mớ nguyên liệu. Bắt tay vào nấu nướng. Namjon cũng lóng ngóng vào phụ giúp, thấy thế Jin nổi ý xấu, tha hồ mà sai bảo cậu em. Namjoon hậu đậu không biết bao nhiêu lần làm hỏng đồ, mỗi lần như thế, cái mặt liền trở lên ngốc ngốc, ngố ngố đáng yêu. Hai người con trai cao to, đẹp trai, tuấn tú đang cùng nhau làm bữa tối, miệng thì lúc nào cũng ríu rít như hai đứa trẻ, trông thật dễ thương.
- Huynh, hôm nay có chuyện gì mà vui thế? - Sao một chuỗi những câu truyện linh tinh, Namjoon cũng hỏi vấn đề mình thắc mắc.
- Hôm nay huynh gặp được một người. - Jin không dấu ý cười trên mặt, giọng đầy vui vẻ.
- Là người thương sao?
- Tên ngốc này. Làm sao huynh có thể thương một đứa con trai chứ. - Jin không đỏ mặt đáp tỉnh bơ, tuy nhiên tai thì đã đỏ ửng rồi.
- Haha. Huynh dễ thương thật đấy. Thế người con trai đó là ai lại có thể làm cho huynh của em vui vẻ như vậy? - Namjoon bật cười, để lộ ra núm đồng tiền sâu hoắt, đôi mặt hít lại như mặt trăng lưỡi liềm hút hồn người.
- Nói em cũng chả biết. - Jin thấy mình bị cười thẳng vào mặt như vậy đâm ra khó chịu. Tên nhóc này không trêu anh là không chịu được.
- Hyung nói cũng có sao đâu. Em cũng không ăn thịt người ta được. Hay huynh sợ...
- Là Hong Seung, sợ gì mà sợ. Có biết ai đâu mà lắm chuyện. - Jin chột dạ nói thẳng ra. Đến khi nhận thức được mình lỡ lời đã muộn rồi.
Namjoon cứng đờ cả người, vẻ mặt tươi cười lúc nãy lập tức thu lại. Là cậu ta sao? Vậy là Jin huynh bắt đầu có cảm tình rồi. Từng dòng suy nghĩ từ sáng đến giờ bùng nổ, thi nhau chạy trong đầu của cậu, nhiều đến mức khó chịu.
Namjoon vô thức tiến tới ôm lấy Seokjin, ngục đầu lên bờ vài rộng rãi, để những suy nghĩ kia dần biến mất. Seokjin bị Namjoon làm cho bất ngờ, dù không hiểu chuyện gì xảy ra, tay vẫn ôm lấy vuốt ve lưng cậu.
Namjoon ổn định tinh thần buông Soekjin ra, chưa kịp lên tiếng, Jin đã chặn trước:
- Làm sao thế? Chỗ nào không ổn?
- Tại em đói, người huynh lại có mùi đồ ăn. - Namjoon đánh trống lảng, gương ra đôi mắt cún con đòi ăn.
- Tào lao, muốn ăn huynh thì mười kiếp nữa, muốn ăn đậu hũ thì cứ nói, huynh cho ăn thỏa mái, sau dod huynh sẽ ăn sạch em sau. - Jin thấy Namjoon né tránh, cũng không muốn truy cứu làm giảm bầu không khí. Tiện thể trả thù, trêu cậu em một chút, ghé sát mặt mình vào mặt Namjoon mà nói.
- Huynh ăn em không sợ bội thực sao? Em ăn huynh lại khác đấy. - Namjoon không hiểu sao lại đỏ mặt, nhưng cũng không vừa bẻ lại.
"Cà khịa" nhau một hồi, cuối cùng hai người cũng biết mệt. Bắt đầu bày đồ ăn ra. Khi tất cả chuẩn bị xong, đúng lúc Taehyung về. Cậu từ đầu đến cuối đều gọn gàng, sạch sẽ. Trên người mang một vẻ đẹp hoàn hảo, khuân mặt mộc đẹp không tì vết khẽ cứng lại, đôi môi lại nhanh chóng nở nụ cười hình hộp chào mọi người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllJoon] [Allmon] Nhân vật phản diện
FanficKim Namjoon, một người cao cao tại thượng lại tranh dành một người con trai. Kết quả nhận lấy sự đau thương. Kim Namjoon, là một thành viên của nhóm nhạc toàn cầu BTS. Một lần đọc phải bộ fanfic được fan tặng, thế nào lại xuyên không, xuyên ngay...