Chap 1: Gặp Gỡ
Hai mươi mốt giờ đêm tại đường lớn khu nghiên cứu bốc khói dữ dội. Người người ồ ạt từ khu nghiên cứu chạy ra. Chỉ còn một người mải thu gom các loại thuốc điều chế hơn bốn năm chạy ra, vừa ra tới thang máy Nguyệt Mặc ngộp thở vội chạy bấm nút mở cửa. Đợi hơn ba mươi giây cửa vẫn chưa mở, cô sốt ruột bèn đi cầu thang thoát hiểm ai ngờ cầu thang lại đông như kiến. Lửa cháy càng gần mọi người lại càng hốt hoảng. Hóa chất ở tầng trên bắt lửa cháy dữ dội bốc lên mùi hóa học nồng nặc. Thanh xà ngang trên lối thoát hiểm rơi xuống nhưng may mắn không phải nơi cô đứng. Nào ngờ lửa càng cháy càng gần. Chiếc áo blue bác sĩ của Nguyệt mặc do dính hóa chất mà bén lửa cháy lên.
Bốn bề là lửa chả còn cách nào dập tắt, cô cởi phăng chiếc áo quăng vào ngọn lửa lớn mà chen chúc đi lên. Có một bàn tay đưa ra phía trước cô đẩy mạnh làm Nguyệt Mặc rơi thẳng lại nơi ngọn lửa. Chả ai, chả ai quan tâm cô cả, mặc dù ngày thường cô rất tốt với họ, thật buồn cười... haha cô nghĩ mình thật ngốc... hahaha 'tôi làm ma cũng về ám các người'.
Sáng ngày hôm sau báo chí nườm nượp đưa tin viện nghiên cứu Nguyệt gia bị bóc cháy dữ dội, làm hơn năm mươi người chết. Nghi ngờ trong số người chết còn có trưởng khoa phẫu thuật-bác sĩ Nguyệt Mặc. Nguyên nhân dự đoán là do chập điện gây ra như mọi người trong khu nghiên cứu vẫn nghi ngờ đây không đơn thuần là một sự cố...
Nàng tỉnh dậy, cơ thể tê cứng...
Ngoài kia, nàng có thể nghe được những tiếng "leng keng" của kiếm sắt, tiếng ngựa hí vang trời như sắp có một cuộc chiến...
"Mình đang ở đâu đây? Mình chưa chết sao ?"
Bàng hoàng, nàng đi theo một vết chân ngựa, tìm ra một con suối nhỏ. Như một đứa trẻ, nàng gieo mình xuống tắm. Làn nước trong xanh, tiếng chim hót và những cánh hoa anh đào rơi xuống tựa tiên cảnh. Cảnh xuân và mỹ nhân tuyệt đẹp.
Nàng tắm xong, chợt một ý nghĩ hiện ra: "mình ko thể ngồi đây, ở cái nơi quái gở này và chờ người đến cứu được. Cứ đi xem sao, biết đâu mình sẽ gặp may?"
Niềm hy vọng trong lòng nàng đã được nhóm lên chút ít. Nàng liền chạy nhanh về phía trước. Nàng thầm cầu nguyện rằng sau khi thoát khỏi khu rừng này, tất cả sẽ chỉ là một giấc mơ, là một ảo giác. Nàng sẽ trở về với cha mẹ, sẽ tiếp tục công việc thường ngày của mình. "Sẽ không có chuyện gì cả, không sao đâu." nàng tự nhủ. Những ý nghĩ này chính là động lực cho nàng tiến về phía trước. Nàng có một niềm tin mãnh liệt vào điều đó.Một lúc sau...
Bầu trời trong xanh khi nãy đã ửng hồng. Mặt trời đang khuất dần sau những đám mây trắng xóa. Nàng kiệt sức ngồi xụp xuống một tảng đá, thở hổn hển. Đôi chân nàng đã rã rời, mồ hôi hột đổ đầy trên trán và thấm đẫm lưng nàng, hơi thở gấp gáp hơn bao giờ hết.
"Không được, phải cố gắng lên, phải thoát ra khỏi đây!..."
"Hí...hí..."
"Có tiếng ngựa? Vang vọng từ đằng xa kia! Chắc là đằng kia có người!"Nàng lấy hết sức mình, nâng đôi chân mệt mỏi đi về phía có tiếng ngựa. Vừa đặt chân tới nơi, nàng sững sờ với tình cảnh trước mắt. Có một nam nhân đang ngồi tựa vào gốc cây cổ thụ, trên vai cắm một mũi tên dài, máu chảy ra từ vết thương thấm đẫm áo chàng. Biểu hiện trên khuôn mặt của chàng thật khó coi. Đôi mắt sâu thẳm hiện rõ tia đau đớn, hàng lông mày nhíu chặt lại, mồ hôi hột lạnh băng đổ ra như suối. Nàng vội hoảng hốt chạy lại hỏi thăm.
"Này, anh có bị làm sao không? Làm sao mà ra nông nỗi này?!"
Chàng khó khăn thốt lời,
"Giúp...ta...với..."
Nàng lướt mắt nhìn qua xung quanh, ánh mắt dừng lại ở một tảng đá. Nàng cũng là một dược sĩ, nên nhận ra đó là một loại thảo dược trị thương. Nàng chạy lại, ngắt một vài cây, xé tà áo dài của mình ra, rút cây cung ra khỏi vết thương của chàng.
"Aaa!"
Chàng bất giác kêu lên. Hơi thở dần trở nên nặng nề
"Cố gắng lên, tôi sẽ băng bó vết thương cho anh"
Nàng ngắt lá thảo dược, đắp lên vết thương của chàng, rồi dùng vải từ tà áo của nàng băng bó lại, đỡ chàng ngồi lên ngựa.Suốt quá trình đó, nàng nhận thấy chàng trai này thật là tuyệt phẩm nha! Ngũ quan trên mặt thật là tinh tế, là da có chút đen ngăm, sống mũi cao,mái tóc nâu dài được búi gọn trên đầu, hàng lông mày đen nhánh, đôi môi mỏng nhu tình. Ánh mắt thật sâu thẳm, như có thể nhìn thấu tâm can người khác. Thân hình vạm vỡ và rắn chắc. Trông chàng như một vị thần Hy Lạp bước ra từ trong cuốn truyện thần thoại xa xưa. Khí chất toát ra như khí chất của một vị vương tử! Nghĩ vậy nàng vô thức xuýt xoa.
"Này, ngắm đã đủ chưa?"
Nàng giật mình trở lại với hiện thực, chợt nhận ra nàng đã ngẩn người nhìn ngắm nam nhân này một hồi lâu. Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt của chàng và nàng giao nhau, chợt có một tiếng sét vang lên bên tai nàng làm trái tim nàng đập liên tục. Chàng bỗng nở nụ cười mang theo một chút nhu tình.
"Cảm ơn cô đã chữa thương cho tôi. Ân tình này tôi xin trả lại, cô muốn những gì, tôi sẽ cho cô hết."
Anh chàng này thật hào phóng à nha. Nàng suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng.
"Thôi tôi không dám nhận đâu. Tôi chỉ muốn thoát khỏi khu rừng này, anh... có thể giúp tôi không?"
" Đây chỉ là chuyện nhỏ. Lên ngựa nào, tôi đưa cô về."Dưới ánh hoàng hôn chiếu rọi, một đôi nam nữ cùng ngồi trên một con ngựa, xé gió tiến thẳng về phía trước, băng qua rừng cây sâu thẳm. Hơi ấm của chàng áp sát sau lưng, tạo lại cho ta cảm giác ấm áp, và một chút rung động... Nghĩ đến đây, tim nàng bất giác đập liên hồi.
Về tới chợ kinh thành đã là gần tối, nàng xuống ngựa, vẫy tay chào tạm biệt chàng trai rồi chuẩn bị rời đi
"Khoan đã" chàng bỗng thốt lên.
"Cho ta biết tên cô được không?"
Nàng nở nụ cười, trả lời.
"Tôi tên là Nguyệt Mặc"
Chàng đáp lại nụ cười của nàng.
"Ta tên là Trác Hạ Tử. Hôm nay xin cảm ơn cô vì tất cả mọi thứ cô đã làm cho tôi."
"Không cần phải khách sáo. Có duyên, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Tôi phải đi rồi, xin tạm biệt nhé!"
Bóng lưng nàng dần dần khuất xa khỏi tầm mắt. Nghĩ đến giáng vẻ hồi nãy, chàng bỗng nở nụ cười.
"Nữ nhân này, thật là thú vị..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyênkhông] NGUYỆT HẬU KÝ: KINH THÀNH THẤT THỦ
RomanceCuộc sống sẽ có những con người sẵn sàng hy sinh chính bản thân mình để đem lại hạnh phúc cho người khác chứ? Câu trả lời đương nhiên là có rồi. Mà chúng tôi chính là những con người ấy. Không phải màu của những cánh hoa bảy sắc cầu vồng mà là mà...