Hàng đêm khuya =))) kì thực cảm thấy chap này không hay lắm, xin lỗi a~
______________________________________
-"Lưu Chí Hoành, chia tay đi."
-"Thiên Thiên đừng đùa như thế, không vui đâu mà!" - Người thanh niên đứng trước mặt hắn tỏ vẻ bất an, luống cuống....
Hắn đưa mắt nhìn người bên đang cạnh khoát tay mình, thở dài :
-"Tôi không đùa. Tôi chán rồi, chia tay đi."
Người thanh niên được gọi là Lưu Chí Hoành, không nói không rằng, đôi mắt nâu sâu thẳm kia chất chứa một nỗi buồn không đâu kể hết :
-"Là vì cậu ta?"
Người đứng cạnh hắn nãy giờ bây giờ mới lên tiếng :
-"Xin chào, tôi là Dư Hạo Nhiên. Là vợ sắp cưới của Thiên Tỉ...."
-"Đủ rồi." - Lưu Chí Hoành thét lên với âm lượng lớn, đôi mắt như mờ đục vì tầng nước mắt , chuyện gì đã xảy ra thế này?
Hắn nhìn cậu, buông một tia đau xót. Nhưng hắn biết phải làm gì bây giờ? Chạy đến ôm cậu và nói "Chuyện không phải như thế."? Không, không thể.....
-FLASHBACK-
-"Con còn dám dây dưa với thằng nhóc đó?"
-"Em ấy đã làm gì sai?" - Hắn đã vặn lại bố hắn như thế...
Dịch Dương Thiên Ân ném một xấp giấy xuống bàn, đập vào mắt hắn là dòng chữ "Hoa Doanh". Mặt hắn tái nhợt đi, tên của bà ta sao lại ở đây?
Hắn thuận tiện lấy lên một tập hồ sơ.
Hoa Doanh.
Ngày sinh : xx/yy/zzzz
Con trai : Lưu Chí Hoành
Ngày mất : yy/zz/xxxx
Hắn không tin nỗi vào mắt mình. Lưu Chí Hoành là con của Hoa Doanh....Đồng nghĩa với việc, hắn đã giết mẹ của cậu...
Một cảm giác đau nhói dâng tràn trong lòng hắn. Nếu để Chí Hoành biết được, chuyện sẽ càng lớn hơn nữa....
~oOo~
Ba năm trước....
Hắn, lần đầu tiên bóp cò súng....giết chết một người.
Là bà ta đã hại mẹ hắn đến thịt nát xương tan.
Cái tuổi mười tám bồng bột của tuổi trẻ. Mẹ hắn là người hắn yêu nhất, ngay khi thấy thân ảnh bà nằm dưới sàn với bê bết máu...Hắn quyết tâm phải giết được người làm hại mẹ hắn.
Người điều tra nói đây là một cuộc ẩu đả, đối phương đã dùng một loại thuỷ tinh để đập vào người mẹ hắn.... Và không ai khác chính là Hoa Doanh.
Hắn điên tiết lùng sục từng ngõ ngách cốt để tìm bà ta...Cho đến khi tìm được rồi, đầu óc vẫn không tỉnh táo để nghe lời giải thích.....
Đoàng.
Hoa Doanh ngã xuống trước mắt hắn....
Một chiều đẫm máu...
-END FLASHBACK-
-"Nếu một ngày thằng bé biết con chính là người giết mẹ nó thì nó sẽ như thế nào? Làm ơn hãy suy nghĩ cho cuộc đời của con và nó sau này. Chia tay đi, đó là cách giải quyết tốt nhất."
Phải rồi. Đó là cách giải quyết tốt nhất!
Mối tình đầu của hắn, kết thúc như vậy sao?
~oOo~
Chí Hoành lang thang trên góc phố, nước mắt không tự chủ được cứ lăn dài trên khuôn mặt hồng hào trắng nõn.
Ngày hôm nay, Thiên Tỉ đã dẫn theo vợ sắp cưới, đến để nói lời chia tay với cậu. Thiên Tỉ có một ngày lại vô tình như thế sao? Lúc đó cậu nhìn hắn, cầu xin một lời giải thích, đáp lại cậu chỉ có đôi mắt màu hổ phách dật dờ, lạnh lẽo....
Mối tình đầu của cậu, chỉ vọn vẹn có hai tháng.
Cậu thật sự rất yêu Thiên Tỉ, hắn là người đầu tiên cho cậu biết, hạnh phúc thật sự là gì, mỗi hành động quan tâm chăm sóc từ hắn, cậu luôn hoàn toàn chấp thuận....mà mãi vẫn không ngờ... có một ngày hắn lại buông tay...
~oOo~
Tiếng chuông inh ỏi khiến Chí Hoành nhăn mày cau có xuống mở cửa :
-"Có chuyện gì?''
-"Dịch thiếu gia cho người đến đón cậu."
-"Thiên Tỉ?"
Đáp lại cậu là một cái gật đầu. Nhìn anh ta từ trên xuống dưới, là đồng phục của công ty JE. Đây chắc chắn là người của Thiên Tỉ rồi.....
Chí Hoành chọn cho mình một bộ quần áo thật đẹp, tâm trạng cậu rất vui vẻ. Vì sao ư? Vì cậu chắc rằng, Thiên Tỉ gọi mình đến để giải thích chuyện hôm qua.
-"Em sẽ giận anh luôn." - Cậu đã tự hứa với lòng như thế....
~oOo~
Bọn chúng đưa cậu ra ngoại ô thành phố, lấy lý do là vì nơi đó đẹp và vì Thiên Tỉ muốn thế. Chí Hoành lại tin vào điều đó....
Trước mắt cậu là Hạo Nhiên đang bị trói chặt, cậu hoảng hốt chạy đến thì bị một người chặn lại, trói cậu bằng một sợi dây thừng lớn.
Bị bắt cóc rồi....
Như một luồng điện chạy ngang qua đầu óc, Chí Hoành chắc chắn mình đã bị bắt cóc, chỉ có điều không biết lý do vì sao......
Tại sao lại bắt tôi? Tôi có thù oán gì với mấy người? Còn Hạo Nhiên, sao cậu lại ở đây?.... Hàng vạn câu hỏi đang xoay quanh Chí Hoành....và rồi cậu lờ mờ nhận ra điều gì đó....
Tên cầm đầu lên tiếng :
-"Buộc hai đứa nó lên cái máy này rồi đưa lên cao.....Trong hai đứa này, Thiên Tỉ phải chọn một, đứa còn lại....vứt xuống vực thẳm...ta phải cho thằng ranh Thiên Tỉ đó biết, động vào ta ắt sẽ gặp biến..."
Nói rồi hắn tiến gần đến chỗ cậu, phả hơi vào cổ :
-"Thiên Tỉ không tốt như cậu nghĩ đâu. Nhìn xem, nó đã từng giết người đó...."
Chí Hoành cảm thấy tai mình như ù đi....Hắn ta đang nói cái gì vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ShortFic] [Tỉ Hoành] Say Một Cơn Gió Lạ
FanfictionSay Một Cơn Gió lạ [Dịch Dương Thiên Tỉ - TFBoys, Lưu Chí Hoành - TFGia Tộc]