Chap 93

217 14 0
                                    

Jisoo hỏi tôi có còn nhớ lần hai đứa lén vào phòng Jungkook không? Đây là chuyện xảy ra từ lúc Jungkook bắt đầu quen Somi. Khi ấy hắn vốn muốn tôi và Jisoo mở to mắt chứng kiến cái gì gọi là đỉnh cao của cưa gái. Sau đó tôi và Jisoo nhân lúc hắn không có ở nhà lẻn vào phòng lục lọi linh tinh.

Không hiểu vì sao Jisoo đột nhiên nhắc tới chuyện này nhưng tôi vẫn gật đầu bảo còn nhớ

" Lần đây tìm được một cái hộp khóa kín, mật mã mở hộp bị tao đoán một lần là đúng"

- Hộp? Đúng là có

" Mật mã mở hộp là ngày sinh của mày, tao cũng chưa kịp xem trong hộp chứa gì"

Jisoo nhún vai tỏ vẻ, sau đó lại nói

" Lúc đầu tao luôn khuyên đừng yêu Jungkook. Thật ra người ngoài cuộc nhìn chuyện gì cũng rõ ràng hơn, hắn thích mày tao nhìn ra. Nếu không phải thích mày hắn cũng chẳng vì mày làm nhiều chuyện như vậy"

Nếu không phải thích tôi hắn cũng không đột nhiên xuất hiện đưa tôi về nhà, đợi tôi tan học, vội vã chạy đến vì một cuộc gọi, bao dung tôi rất nhiều lần.

" Dù mày muốn làm gì tao cũng đều ủng hộ mày"

Đây là câu cuối cùng tôi nghe được từ Jisoo trước khi màn hình máy tính trở về một khoảng trống.

***

Jungkook rất nhiều lần đến tìm tôi, chỉ cần tôi không muốn gặp hắn sẽ không cưỡng ép vẫn luôn đứng bên ngoài đợi tôi.

Sớm hay muộn cũng sẽ gặp, nghĩ thông rồi thì không thể trốn tránh.

Tách hồng trà tỏa khói trắng lượn lờ, hương vị thanh thuần lại ngọt ngào kì thật không phù hợp cho một buổi chiều muộn ảm đạm.

Tôi đem tách trà đẩy đến trước mặt Jungkook rồi đến ghế đối diện ngồi xuống.

Hắn chăm chú nhìn tôi lại như trốn tránh không muốn nhìn, không vội vàng khẩn trương giống như vốn không có gì để nói, vì vậy tôi mở lời trước

- Cậu đến đây làm gì?

- Là tớ sai, xin lỗi

- Cậu sai? Sai ở đâu? Sao tớ lại không biết vậy? Là sai khi lựa chọn Somi hay sai khi bỏ mặc tớ? Lúc tớ cần cậu ở đâu?

- Chaeyoung

- Đủ rồi, tớ hiện tại vẫn rất bình tĩnh, cậu có thể giải thích rồi đấy. Sao vậy, vẫn không chịu giải thích?

- Tớ chỉ đơn thuần chăm sóc Somi.

- Nói hay lắm, chỉ đơn thuần chăm sóc, tận tình đến mức bỏ cả bạn gái.

Biểu cảm của hắn trong phút chốc ngưng trệ, ánh mắt khẽ nheo lại như khổ sở.

Tôi thu lại tâm tình kích động, mắt đối mắt với hắn, có một điều mà tôi vẫn muốn hỏi một điều tôi vẫn muốn níu kéo.

- Tớ chỉ hỏi cậu câu cuối cùng, đi cùng tớ hay ở lại với cô ấy, hiện tại đều tuỳ cậu chọn.

Không hiểu sao nụ cười lại hiện trên môi tôi, không có tấm gương nào trước mặt tôi không biết bây giờ mình khó coi méo mó đến thế nào.

Bạn Thân Thì Sao? Vẫn Cứ Yêu!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ