Cô không phải là một người mẹ tốt và sẽ không bao giờ trở thành một người mẹ tốt. Nhưng tình yêu mà cô có khi bế đứa con gái trên tay, là điều cần thiết để đưa ra quyết định bỏ con lại đằng sau và không bao giờ quay đầu lại. Mẹ yêu con quá nhiều đến nỗi làm tổn thương con. Mẹ yêu con nhiều đến mức phải rời xa con vì định mệnh. Tình mẫu tử là một ma thuật mà cô không thể hiểu hết cho đến khi giây phút cuối cùng đến.
Phải, có điều khiến cô hối tiếc suốt cả cuộc đời mình. Cô ghét bản thân mình, cô ghét cơ thể mình, cô ghét việc mình trở thành giống loài khác. Nhưng vượt lên trên tất cả những nỗi ghét trên, cô hận bản thân mình vì đã không thể trở thành một người mẹ tốt, người mà cô đã luôn ước ao trở thành. Có thể, điều đó đã không bao giờ và sẽ không bao giờ xảy ra, nhưng cô chắc chắn một điều. Mặc dù cơ thể vùi dập và tâm trí đầy mâu thuẫn, tình yêu của mẹ dành cho con sẽ mãi là ma thuật và sức mạnh vô hạn mà cô biết.
Khi nhắm mắt lại, cô có thể nhớ lại quá khứ tươi đẹp của mình. Khoảnh khắc đẹp đẽ khi cô ngập tràn hạnh phúc, khi cô vẫn là một nữ hoàng lo lắng cho tương lai nhân loại. Nhưng khi mở mắt ra, cô chỉ thấy sự thật tàn khốc, tội lỗi đè nặng đôi vai, cùng nỗi đau đè nặng tâm can khi cô vứt bỏ đứa bé.
Cô vẫn nhớ cảm giác khi bụng cô cựa quậy, đứa bé phản ứng khi nghe giọng hát của cô, đạp nhẹ khi cô xoa bụng và ngủ yên khi cô hát khúc hát ru. Nhớ về những khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc khi cô phát hiện ra niềm vui nhỏ bé trong mình. Cô đang mang thai, một sự sống nhỏ đang lớn dần trong cô và cô yêu điều đó, cô mong sao chín tháng trôi qua thật nhanh để được ôm cơ thể bé nhỏ vào lòng và tận hưởng cảm giác chăm sóc đứa trẻ ấy. Vuốt nhẹ bụng bằng tình yêu, mỉm cười và giữ cho đứa con an toàn. Đó là điều cô thích làm hằng ngày, nhìn bụng mình lớn lên từng chút và vuốt ve nó mỗi ngày. Mỉm cười và bắt đầu ngày mới với sự sống nhỏ bé lớn dần bên trong.
Nhưng thật không may, mọi thứ đổ vỡ, đó là điều cô chẳng bao giờ ngờ tới. Bị hành hạ và tra tấn, cô không quan tâm điều gì xảy ra với mình, nhưng đứa con cô, con cô không thể xảy ra chuyện. Tình yêu và ý thức bảo vệ con mạnh mẽ theo thời gian. Đó là lý do tại sao cô phản kháng lại chồng mình khi hắn dám làm tổn thương đứa con mà cô yêu hơn cả chính bản thân mình.
Đã quá lâu rồi từ khi cô giữ đứa bé bên trong mình, chở che ngay cả khi biến thành một con rồng. Cô chưa bao giờ ngừng yêu thương đứa con bé bỏng.
Nếu tôi yêu con của mình thật nhiều.
Vậy tại sao tôi lại nghĩ đến việc thực hiện điều đó?
Cô thật sự điên rồ khi ý nghĩ ấy lóe lên. Cô muốn trở nên bình thường, cô muốn trở lại là một con người đến mức phải lấy đi cuộc sống của con gái. Cô muốn làm người, cô phải lấy cơ thể của con gái. Cô nghĩ về điều đó và bị ám ảnh bởi điều đó. Phút chốc cô quên đi tình yêu của mình dành cho đứa con máu mủ.
Nhưng...
Tại sao con lại cười?
Tại sao con bé lại luôn cười?
Khi cô bế đứa con trên tay, cô đã rất vui mừng vì đó là một bé gái khỏe mạnh. Đáng ra cô sẽ làm điều đó nhưng đến khi bé con cười. Cô không muốn thấy con cười, cô không muốn mình cảm thấy vui vì điều đó. Nếu cô không thể trở thành một con người đúng nghĩa, thì đứa bé đó cũng không được hưởng điều đó. Nhưng đó cũng là khoảnh khắc khi cô nhớ rằng cô yêu con gái mình nhiều thế nào, cô đã bắt đầu yêu con từ khi biết rằng con tồn tại trong bụng mình. Cô yêu con quá nhiều đến nỗi không thể làm điều ấy, lấy đi mạng sống ngay khi con vừa chào đời.