Chương 22

17 0 0
                                    

Edit: Ốc sên

Beta: Nguyên

***

Cho dù đã trải qua một ngày lặn lội đường xa, Nguyễn Miên vẫn như cũ sáu giờ bốn mươi phút đã tỉnh.


Trong phòng mọi người còn đang say giấc, tuy có người phát ra tiếng ngáy nhè nhẹ, nhưng bốn phía vẫn thập phần yên tĩnh, ngay cả tiếng chim kêu thường nghe thấy vào sáng sớm cũng không có.


Lộ Dữ Sâm cũng ngủ thật sự ngon.


Mải mê ngắm nhìn gương mặt anh tuấn gần trong gang tấc, khi phát giác được đã hơn mười giây, Nguyễn Miên đỏ mặt nhéo nhéo cánh tay, từ trong túi ngủ chui ra ngoài.


Mọi người sáng sớm chưa ăn gì, trong túi lại chỉ toàn đồ ăn vặt, bánh bích quy tuy có thể bổ sung năng lượng nhưng cũng không thể dùng làm đồ ăn buổi sáng khi mọi người đã ăn đến phát ngấy, Nguyễn Miên liền nghĩ chuẩn bị một chút gì đó cho mọi người ăn.


Cậu đem chính mình quấn đến kín mít, khẽ bước ra cửa.


Chỉ thấy trên sân thượng cách đó không xa, vài vị Đa Cát Lạt Ma (*1) cùng hai tiểu Lạt Ma (*2) đang ngồi thiền, ánh bình minh rạng rỡ chiếu vào nơi họ, khiến cho khung cảnh sáng sớm phá lệ thành kính.

(*1) hay Phật sống: Khi Đức Phật (tức người đứng đầu giáo phái) viên tịch (chết đi) sẽ đầu thai và mang hình hài một đứa trẻ nào đó (gọi là linh đồng). Có thể tìm hiểu thêm tại

(*2) Lạt Ma: cách gọi riêng của các thầy tu Tây Tạng, ở đây có thể hiểu là học trò hoặc những thầy tu có thân phận nhỏ hơn.


Ngoài ra còn có một người thức dậy thực sớm, Sophie.


Cô giống như những cô gái dân tộc Tạng bình thường bên kia, khoác mảnh khăn choàng ngồi trên bậc cửa phòng bếp, trong tay bưng một ly sữa.


"Này, Miên Miên." Sophie ánh mắt thâm thúy, nhìn về phía cậu hơi hơi mỉm cười, không hề có dáng vẻ kiêu ngạo của ảnh hậu.


"Sớm." Nguyễn Miên có chút 囧.


Sophie đã nhìn ra, cảm thấy có lỗi nói: "Sorry, ngày hôm qua cậu bọc kín quá, chỉ lộ ra mỗi đôi mắt, tôi còn tưởng là con gái."


Trách thì trách cậu đôi mắt vừa to vừa tròn, lại đen nhánh, giống như một con hươu sao đơn thuần trong trẻo.


Lúc này Nguyễn Miên chỉ đội mũ, không có mang khẩu trang, vóc dáng gầy gầy cao cao, có thể nói là cùng con gái hoàn toàn không có khác biệt.


Cậu vẫn là thiếu niên, lại là em trai của Nguyễn Xuân, Sophie vì thế càng thêm thích cậu.


"Không, không sao." Nguyễn Miên nói.


Sophie nói đùa: "Tôi lúc ấy còn thấy kỳ quái, Lộ Dữ Sâm khi nào thì thay đổi thích kiểu này. Bạn gái trước kia của anh ta, tất cả đều là trước lồi sau vểnh, khẩu vị gần như chỉ có một."


Nguyễn Miên lập tức nghĩ tới dáng người giống như ma quỷ của Khấu Duyệt, gật gật đầu.


Dường như...... Thẳng nam đều là thích kiểu kia.

[ĐAM MỸ] MỘT NGỤM NGAO Ô ĐẠI MA VƯƠNG - Vi Phong Kỉ HứaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ