"Tại sao không hô nữa?" Thu Tiểu Quân nhìn lại chung cư, rồi đi đến bên cạnh cửa sổ của hắn, mang theo bộ mặt tươi cười, chế nhạo hỏi.
"Em đã ra tiếp anh, anh còn cần thiết kêu nữa hay sao?" Mạc Hoa Khôi từ trong xe bước xuống, tay cầm cái loa như đã lập công lớn, nhìn chằm chằm vào cô nói với tâm trạng không thể nào tốt hơn, không ngờ ngay trong lúc đó một người nào đó bất chợt hướng bọn họ mà hất liên tiếp 2 chậu nước.
"Ách, cẩn thận!" Mạc Hoa Khôi cảnh giác rất cao, trong nháy mắt hắn không suy nghĩ chậu nước sôi lần này là chậu nước bẩn, theo bản năng đẩy cô ra xa, cho nên nguyên chậu nước rửa chén kia đều hắt lên người hắn.
Hắn đẩy thật kịp thời, cả người Thu Tiểu Quân không bị bắn tới một giọt nước, cô nhìn hắn bị biến thành như con gà ướt, hình ảnh thật bi thảm, trong lòng cô chợt căng thẳng, vội vàng đi đến trước mặt hắn, lo lắng khẩn trương hỏi: "Mạc Hoa Khôi, anh có sao không?"
Mạc Hoa Khôi ngẩng đầu lên thấy vẻ mặt lo lắng của cô, trong lòng bất giác như có một dòng nước ấm chảy nhẹ nhàng trong tim, giơ tay vuốt vuốt mái tóc ướt dầm dề, soái khí cười, "A, anh không có việc gì, chỉ là thùng nước lạnh thôi."
Không thể không nói, dáng vẻ này của hắn thật soái ngây người, Thu Tiểu Quân không khỏi ngây ngốc ra một lát, rồi mới kéo hắn nhanh bước vào chung cư, "Chúng ta mau rời khỏi nơi này."
Bọn họ hai người tiến vào thang máy, một bên là mỹ nhân xinh đẹp, một bên là nam nhân tuấn mỹ tiêu sái, thoạt nhìn thật xứng đôi. Nhưng một người kể ra quần áo thì khô ráo, một bên ướt dầm ướt dề, nước nhỏ tong tỏng, nếu nói là xứng đôi thì lại thấy không phối hợp lắm, chung quy ra thì cảm giác hai người bọn họ lại như cách trở cái gì đó.
Vào thang máy rồi, Thu Tiểu Quân không nói chuyện, đầu hơi cúi thấp, trộm xem người đứng bên cạnh.
Y phục của hắn ẩm ướt, tóc cũng ướt, còn nhỏ nước, thoạt nhìn có vẻ chật vật, còn có chút đáng thương.
Nhìn đến dáng vẻ này của hắn, cô biết mình nên mắng là hắn xứng đáng bị như vậy, cô nên vui sướng khi người bị gặp họa, nhưng tưởng tượng đến thời điểm nguy hiểm kia là hắn đẩy mình ra rồi một mình chịu thì cô không thấy hận hắn nổi.
Cô thật chán ghét chính mình. Trước kia chỉ cần người khác đối với cô tốt một chút, cô liền không thể nhẫn tâm, lúc nào cũng ghi nhớ trong lòng người này đã tốt đối với mình như thế nào. Cô chính là người như vậy cho nên tình yêu đối với Âu Dương Kiện Vũ như thế nào cũng không thu hồi lại.
Hiện giờ cô đã là quỷ nhưng tính cách vẫn như vậy, việc này làm cô cảm thấy mình thật thất bại và phiền não, tưởng tượng mình cảm thấy mềm lòng với Mạc Hoa Khôi thì áy náy với em gái, trong tức thời trong lòng cảm thấy tức thở.
"Sao lại không nói lời nào?" Mạc Hoa Khôi nhìn cô, bỗng nhiên nghi hoặc cười hỏi. Trong ấn tượng của hắn cô không phải là người trầm mặc như vậy. "Em suy nghĩ cái gì?"
Vừa vặn lúc này thang máy ngừng lại.
Cô không nhìn cũng không trả lời hắn, "Thang máy tới rồi." Không hề dao động, nói xong câu đó cô đi ra trước, lấy chìa khóa mở cửa phòng.
Mạc Hoa Khôi đi theo vào, đóng cửa lại. Cô đi đến chỗ nào, hắn liền đi theo chỗ đó, giống cái đuôi của cô, có chút rất đáng yêu.
"Anh ở chỗ này chờ em, em đi lấy quần áo ra cho anh." Thu Tiểu Quân nhìn hắn đi theo sau mình nói, sau đó đi về phía phòng ngủ.
Hắn rất nghe lời, gật gật đầu, ở đại sảnh chờ cô. Sợ cả người mình ướt dầm dề sẽ làm ướt sô pha của cô nên không ngồi xuống mà cứ như vậy ngoan ngoãn đứng chờ.
Chỉ lát sau, Thu Tiểu Quân cầm một cái áo sơ mi nam như mới tinh đi ra, duỗi tay đưa cho hắn, "Đem thay đồ đi."
Mạc Hoa Khôi lấy áo rồi nhìn nhìn, sắc mặt trở nên tối, chằm chằm nhìn cô, không vui mà hỏi "Em tại sao lại có quần áo của nam nhân?"
"Cái gì quần áo của nam?" Hướng theo ánh mắt của hắn, Thu Tiểu Quân biết hắn hiện tại hoài nghi cái gì, liền trừng mắt, bày ra bộ dạng chính đáng mà vội vàng nói: "Mạc Hoa Khôi, anh đừng nghĩ bậy, đồ nam này là em hôm nay cố ý mua cho anh."
"Em cố ý mua cho "anh"?" Mạc Hoa Khôi thụ sủng nhược kinh, lại nhìn nhìn cái áo, rồi nhìn chằm chằm mặt cô, thực không tưởng tượng nổi cái "anh" kia có thực là được coi trọng vậy không.
"Đúng vậy." Kỳ thật, cái áo sơ mi này là của Mạc Thiếu Đình, lúc này cô cũng liền thuận nước đẩy thuyển nói như vậy, "Xem bộ dáng này của anh, là anh ghét bỏ em mua cho anh cái áo khó coi này sao?" Tròng mắt chuyển động, một bên tức giận nói, một bên dùng sức lấy cái áo trong tay hắn trở lại, "Anh không cần lo, về sau em không bao giờ mua cho anh nữa."
"Trục Nguyệt, không phải, không phải, em mua quần áo cho anh, anh thật cao hứng." Thấy thế, Mạc Hoa Khôi vội vàng gấp giọng nói, vừa nói vừa nhanh chóng lấy lại cái áo, "Ha ha, anh mặc liền cho em xem." Nói xong, liền cởi bỏ y phục ẩm ướt trên người, tâm ngọt như mật mặc vào cái áo sơ mi mà cô "mua" cho hắn.
"Mạc tổng, anh mặc vào cái này trông thật soái." Thu Tiểu Quân đến gần hắn một bước, giúp hắn chỉnh lại cổ áo, nhìn hắn thần sắc ái muội cười nói.
Đối với Mạc Hoa Khôi mà nói, loại lời nói này dùng trên người hắn là đương nhiên. Nhưng lúc này nghe cô nói như vậy, trong lòng chính là đặc biệt ngọt, khóe môi cong lên, hai tay đột nhiên ôm chặt vòng eo thon nhỏ của cô, cúi đầu nhìn xem phần ngực trần của cô, ánh mắt hắn mê ly, thanh âm cũng khàn khàn đến lợi hại, "Em đêm nay thật xinh đẹp."
Thu Tiểu Quân chính là muốn câu dẫn hắn, nhìn đến ánh mắt mê ly của hắn, khóe miệng trộm vừa lòng cười, nhu mì hỏi: "Thích sao?"
"Thích." Hắn không chút do dự trả lời, chậm rãi cúi đầu xuống hôn lên cái miệng kiễu diễm của cô.
Muốn thành công câu dẫn một con sói khoác da người, cướp lấy trái tim của hắn thì phải hy sinh mà cho hắn nếm chút ngon ngọt.
Cho nên, Thu Tiểu Quân không né tránh, cũng không có chống đẩy gì, giương đầu rất phối hợp hôn môi với hắn, để đầu lưỡi linh hoạt của hắn chui vào khoang miệng ôn nhu của mình, còn phối hợp cùng đầu lưỡi hắn khi thì triền miên, khi thì mãnh liệt.
Hai người như nhập tâm vào hôn nhau nên không chú ý tới bên ngoài cửa sổ có một bóng người màu đen.
Người kia, mặc áo đen, đội nón đen, mang mặt nạ trắng, nhìn đến Thu Tiểu Quân cùng Mạc Hoa Khôi lãng mạn hôn sâu, không biết biểu tình trên mặt hắn là cái gì.
Một phút đồng hồ sau, trong phòng nam nữ còn say mê hôn môi, người thần bí này giống như thật sự nhịn không được, một cánh tay đẹp nâng lên...
BẠN ĐANG ĐỌC
|EDIT - HOÀN - NP| Một tiểu yêu tinh bốn con sói đói - Dã Sắc
RomanceTác giả: DÃ SẮC Bản gốc: 127 chương (đã hoàn) Edited: Cutimap Nguồn: Mễ Trùng - wikidich === Biến cố lớn xảy ra khi cô bị tai nạn xe, vào lúc cô tỉnh lại thì phát hiện biến đổi lớn trên khuôn mặt của mình, cô đã hoàn toàn đã thay đổi, thành một nữ...