1

57 7 0
                                    

Tiếng sấm chớp loạn nhoáng từng đường rạch xẻ bầu trời tối tăm, từng làn gió lạnh lẽo phất cùng những giọt mưa lùa qua khung cửa sổ chưa đóng, tấm rèm phất lên lộ ra hình ảnh một cậu thanh niên đang ngồi ôm ngực thở dốc, có lẽ cậu ta vừa dứt khỏi giấc mộng, nữa đêm bật dậy khó nhọc. Cậu xuống giường bước lại cửa sổ toang vươn tay đóng lại, bất chợt nhìn xuống sân nhà, cây hoàng hậu vàng rực đang quằn quại vì mưa gió, những cánh hoa tơi tả dập nát dưới nền, cạnh đó là cái xích đu mà cậu vẫn hay thường ngồi cùng anh ấy. Đứng trầm ngâm nhìn một hồi, mưa cũng phất vào mặt không ít, cánh tay vẫn để nguyên giữa không trung dần chuyển động đem cửa sổ đóng lại gài chốt cẩn thận, cậu không ngủ lại được nữa, cứ sau mỗi giấc mơ chập chờn đấy cậu lại thức đến gần sáng và sau đó mới có thể chợp mắt một tí.

Cậu xoay gót đi về phía tủ học, kéo ra một sấp toàn ảnh, gương mặt chàng trai trong những tấm ảnh vô cùng xinh đẹp, nụ cười tươi tắn ánh mắt rạng ngời. Anh ấy là người cậu thương, thương rất nhiều nhưng chưa từng nói ra, không phải không có cơ hội mà là cậu sợ, cậu sợ anh ấy ghét cậu mà tránh xa cậu, vốn dĩ hai người đã vô cùng thân thiết nếu vỡ chuyện không chừng làm bạn cũng không thể. Vậy nên cậu đã cứ im lặng vờ làm người em thân thiết để bên cạnh anh suốt những năm tuổi trẻ, khi gặp nhau cậu chỉ mười sáu tuổi, cái tuổi vừa hay bắt đầu những thay đổi mới lớn còn ngông ngênh và ham hỏi của đời người. Cậu nhớ như in ngày hôm đó, lúc cậu đi học về trước mắt cậu một người con trai dáng người mảnh khảnh cao ráo đang nở nụ cười rất tươi với mẹ cậu dưới cây hoàng hậu vàng rực vài cánh hoa lướt nhẹ qua thân ảnh đó, sáng choang làm cậu chói mắt, người con trai đó bỗng nghiêng người qua nhìn cậu rồi vẫy vẫy tay miệng vẫn giữ lấy nụ cười, cậu nghe có gì đó nhộn nhạo trong lòng mình, "bụp" một tiếng rồi trì vào lặng thinh.

Anh là hàng xóm của cậu vừa mới chuyển đến thôi, hôm đó qua chào hỏi nhà cậu để tạo tình cảm xóm giềng, anh lớn hơn cậu sáu tuổi nhưng trông anh rất trẻ, cậu hay nói với anh rằng "nếu nói anh bằng tuổi em người ta cũng tin đấy" làm anh bật cười. Phải nói anh cười rất đẹp, nụ cười đẹp đến nỗi cậu chừng như chưa từng thấy trên đời. Cậu cùng anh làm thân rất nhanh chóng, anh đối xử với cậu như một "cậu bạn nhỏ" quan tâm và chăm sóc rất cẩn thận, anh hay qua nhà cậu ăn cơm vì nghe nói anh chỉ ở có một mình thôi, anh nấu ăn rất được thỉnh thoảng lại sang cùng mẹ cậu nấu ăn, từ lâu nhà cậu xem anh như người trong nhà vậy. Cậu rất hay cùng anh ngồi ở cái xích đu dưới cây hoàng hậu mà nói chuyện, đủ thứ trên đời, lúc thì giảng bài lúc thì kể lể...ở cạnh anh cậu một chút cũng không mệt mõi, và cái thứ rơi "bụp" ngày hôm đó đã nuôi nấng một thứ tình cảm trong cậu nó dần nảy nở dần to lớn và cậu đã thực sự xác nhận nó một cách rõ ràng nhất vào năm cuối cấp khi đó cậu mười tám tuổi. Đủ trưởng thành đủ mạnh mẽ và đủ dứt khoác để từ chối tất cả những lời tỏ tình của người khác, cậu đã từ chối họ với câu nói "tôi đã có người trong lòng". Và, anh đã tồn tại trong cuộc sống của cậu được hai năm, không quá ngắn cũng chẳng quá dài chỉ vừa đủ để hình ảnh anh tươi cười vẫy tay trước cỗng nhà mỗi khi cậu đi học về từng ngày in đậm trong tâm trí cậu rồi khảm sâu vào tim cậu.

[BÁC CHIẾN] NHỮNG CÂU CHUYỆN BUỒNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ