Chương 1: Ăn vặt cổng trường

1.1K 99 12
                                    

Trường học lúc 7 giờ sáng thường chẳng bao giờ yên tĩnh nổi với những tiếng trò chuyện cười đùa sôi nổi, nhất là khi đã rất gần đến Giáng sinh. Liếc mắt trông thấy một đôi đang tay trong tay tình tứ đi qua, Quách Thừa âm thầm ghi hận trong lòng. 

"Đây là môi trường sư phạm, không phải chỗ để bọn bây show ân ái. Năm ba rồi, thi đại học đến nơi rồi mà còn vớ vẩn. Chẳng phải ông đây chưa có người yêu nhé. Chỉ là khác trường thôi. Đúng đúng đúng, chỉ là khác trường thôi mà." 

Tên của anh bỗng vang lên, giữa hành lang náo nhiệt mà xem chừng còn lấn át cả những âm thanh khác. Quách Thừa quay ra, bắt gặp thân ảnh của cậu em năm nhất, Trịnh Phồn Tinh, đang lao về phía mình với tốc độ khó tin. Cũng may cậu dừng lại kịp, làm tiểu Quách hết cả hồn.

Trịnh Phồn Tinh hai mắt sáng như sao, phấn khích nắm lấy vạt áo của anh mà lắc.

"Lão Quách! Lão Quách! Follow lại rồi! Follow lại rồi!"

Bạn học Quách vừa bị lắc qua lắc lại không khác gì con chó gật gù, lại còn được khuyến mãi thêm một màn đinh tai nhức óc nữa.

"Hự, chóng, chóng mặt, mày dừng ngay cho anh."

"Ê, Quách khờ, trả truyện cho ta-"

Chưa nói được hết câu đã trở thành nạn nhân xấu số tiếp theo bị Trịnh Phồn Tinh túm chặt vai bằng cái sức tay siêu khỏe một cách phi lý.

"Bồi Hâm, anh cũng phải nghe này! Cô ấy follow lại em rồi!"

"Ai cơ?"

"Nữ thần!"

"Giọng em to quá Phồn Tinh. Mới sáng sớm thôi mà."

"À vâng, đúng rồi nhỉ."

Mặc dù Trịnh Phồn Tinh đã dừng hành động bạo lực lại, trông cậu vẫn vô cùng hào hứng, hệt như có cái đuôi thật sự đang vẫy vẫy đằng sau. Cậu cầm điện thoại, bấm mở khóa màn hình rồi giơ lên cho hai người kia xem. Một trang cá nhân Weibo có hình đại diện là một chú thỏ bông trắng muốt.

"Như Lan?"

"Cô ấy là một nhiếp ảnh gia kiêm hoạt họa cực kì tài năng đấy. Đây là ảnh cô ấy chụp này."

"Woa!"

Ngay cả một người ít quan tâm đến chụp ảnh như Quách Thừa còn phải trầm trồ khi nhìn vào những tấm ảnh trên màn hình điện thoại. Tất cả đều là chụp phong cảnh, vậy mà lại giống như được thổi hồn, vô cùng sinh động. Mỗi bức ảnh còn được đính kèm thêm một dòng cap là một câu thơ hoặc lời văn vô cùng phù hợp với cảnh, tựa hồ khiến người ta phải liên tưởng đến bốn chữ "tức cảnh sinh tình". 

"Cô ấy vừa bình luận một bức tranh vẽ của em, còn động viên khen ngợi nữa."

Cậu vừa nói vừa cười ngu, ánh nhìn âu yếm quyến luyến trên bức ảnh không rời. Cho đến khi điện thoại bỗng bị giật khỏi tay.

"Để anh mày xem nào. Người ta đâu có để giới tính, sao mày biết là nữ?"

"Cái tên đáng yêu như vậy lại còn để hình đại diện là một chú thỏ bông nữa. Thêm nữa, anh đọc caption chưa? Chỉ có con gái mới tỉ mỉ và tinh tế như vậy." 

"Em giai tôi ơi, thời đại nào rồi mà mày vẫn còn non thế? Dăm ba câu thơ kiếm trên mạng đâu có khó, nhỡ đấy là một thằng trung niên bụng phệ giả gái để gạ đ-"

Vì lí do bảo đảm sự trong sáng của cuộc trò chuyện, Tất Bồi Hâm phải bịt miệng Quách Thừa lại ngay trước khi ổng khẩu nghiệp.

"Bồi Hâm, anh hiểu mà đúng không?"

Vừa nãy là cún con vui mừng vẫy đuôi, giờ đã thành cún con cụp tai rầu rĩ rồi. Bạn học Tất thực sự không có sức đề kháng với cái con người trước mặt, đành nuốt lại lời định nói vào trong lòng. Hắn thở dài, đưa tay lên định xoa đầu cậu, nhưng lại dừng giữa không trung rồi chuyển sang vỗ vai Trịnh Phồn Tinh.

"Đừng để bị lừa là được."

Trịnh Phồn Tinh lại bừng sáng trở lại, vui vẻ gật đầu. Rốt cuộc cũng được tự do mở mồm trở lại, Quách Thừa liền nhanh nhảu đề xuất.

"Được được được, vậy nhân dịp Tiểu Tinh được người đẹp đáp lại tình cảm, chúng ta kéo nhau sang Haidilao ăn lẩu đi."

"Lần trước không phải mày bảo béo sao? Giờ lại đòi ăn lẩu?"

"Tất Bồi Hâm, mày sống lương thiện chút đi. Mà không, đã vậy, ba chúng ta kéo quân ra cổng trường ăn mỳ cay. Mày bao."

"Mắc gì tao phải bao?"

"Tại vì thứ nhất, mày làm tổn thương tao. Thứ hai, mày làm ở đấy nên được giảm giá mà. Thứ ba, bạn nhỏ Tiểu Tinh nhà chúng ta từ thưở cha sinh mẹ đẻ đầu hai chỏm tóc đến giờ đã thành học sinh trung học năm tốt đáng yêu người gặp người thích, vậy mà chưa từng được ăn vặt cổng trường. Thân là đàn anh của thằng bé, mày phải lãnh trách nhiệm cao cả này. Hiểu chưa?"

Tất Bồi Hâm còn đang mở miệng định cãi thì chuông reo, Quách Thừa bỏ lại một câu "Thế nhé!" rồi chạy biến vào phòng học.

"Trời lạnh như thế này, ăn mỳ cay cũng tốt."

"Im lặng đi! Mày cũng muốn được anh bao chứ gì!"

Chuông tan học vừa điểm, Tất Bồi Hâm đã thấy hai tên ăn chực kia xuất hiện ở cửa lớp mình, đề phòng hắn đánh bài chuồn. Thế là bị kéo đi ra tiệm.

Tầm tan trường, học sinh ra vào quán rất đông, ba người may mắn kiếm được bàn, nhưng lại phải ngồi sát rạt vào nhau. Đồ ăn cũng rất nhanh đã được bưng ra. Quách Thừa vốn là dân nghiện ăn cay, gọi hẳn tô cấp bảy, lại quay ra xúi dại mầm non ưu tú của Tổ quốc gọi giống mình. Bởi vì luôn tò mò về mấy món ăn vặt ở cổng trường, lại nghĩ Quách Thừa đối với việc này tường tận hơn mình, Trịnh Phồn Tinh gọi hùa theo. Tất Bồi Hâm chỉ gọi một bát cấp ba, còn lấy thêm một ly trà sữa.

Kết quả, mì cay cấp bảy thật sự là ngoài sức tưởng tượng. Cậu chỉ ngửi mùi thôi khóe mắt đã loang loang ánh lệ rồi. Ngược lại, Quách Thừa còn bưng tô lên, hít hà mùi cay cho đã như ái nhân lâu ngày không gặp, đoạn, hăm hăm hở hở cầm đũa ăn. Trịnh Phồn Tinh nhìn bát mỳ, lại nhìn hai đàn anh đang ăn ngon lành, đành nhắm mắt, gắp mì vào mồm. Sau ba gắp, cậu bụm miệng, thực sự không ngăn nổi nước mắt tuôn trào. 

Ly trà sữa được đưa đến kịp thời, Tất Bồi Hâm chuyển qua luôn cho cậu nốc một lần nửa ly. 

"Ai bảo em nghe cậu ta xúi dại cơ. Chưa bao giờ ăn mà lại dám gọi cấp bảy."

Hắn cười, tiếng cười thật dễ nghe, kể cả là giữa quán ăn đông đúc ồn ào như vậy. Môi Tất Bồi Hâm vì ăn cay mà đỏ lên, giống như được tô điểm thêm một lớp son bóng.

Thấy cậu ngơ ra như vậy, Tất Bồi Hâm lại tưởng cậu tiếc bát mỳ, liền đẩy bát của mình sang cho.

"Ăn đi, anh làm ở quán này cũng ăn cái món này đến phát ngán rồi. Không hợp khẩu vị thì bảo anh gọi tô khác cho."

Quách Thừa ngồi bên cạnh, bỗng có cảm giác bản thân không phải đang ăn mỗi mỳ.

{Tinh Hâm} 10 điều phải làm khi ở trường trung họcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ