Chap1

95 2 0
                                    

Đây là tác phẩm đầu tay của mình nên có nhiều sai sót,hãy bình luận để giúp mình sửa lỗi
---------------------------------------
"Mafumafu anh xin lỗi............"

Cậu con trai với mái tóc trắng bừng tỉnh dậy, đôi mặt đỏ tựa như viên ruby bỗng tỉnh dậy

Đó là câu nói cuối cùng anh nói cuối cùng mà anh nói với cậu

Cậu bây giờ có muốn cũng chẳng bao giờ có thể gặp lai anh nữa, càng khao khát muốn gặp anh bao nhiêu thì câu nói đó càng ám ảnh cậu

Cậu bừng tỉnh giấc, gấp chăn màng vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu

Hiện tại cậu đang sống chung với Sakata và Urata, căn nhà tuy không rộng nhưng vẫn đủ chổ cho ba người sống (thậm chí nó cũng có thể chứa người thứ tư nữa chứ)

Trước mặt cậu là nụ cười tỏa nắng của Sakata

Oi, Mafu ông làm gì mà lâu thế - Sakata chăm chú nhìn vào bạn mình hỏi

Umk... không có gì đâu, chỉ là ác mộng thôi - Mafumafu ôn tồn đáp

Đừng nói là cậu lại mơ thấy ác mộng tên S-

Chưa nói hết câu cậu bị Urata đạp vào bụng (bây giờ Sakata chỉ còn biết ôm bụng với vẻ mặt đầy đau đớn)

Thôi, không nói gì nữa chúng ta nên đi ăn cơm thôi kẻo nguội, còn cậu Sakata cẩn thận lời nói không thì lần sau khỏi ăn cơm- Urata nhìn Mafumafu ôn tồn nói, cẩn thận liếc Sakata

Vâng- Sakata ôm bụng đầy đau đớn nhìn 2 người bạn cua mình

Thôi, chúng ta lên ăn cơm thôi Urata cậu đừng để ý Sakata cậu ấy chỉ lo lắng cho tớ thôi. Sakata lên đây ăn nè! -Mafumafu mỉm cười nhìn 2 người bạn của mình ôn tồn nói

"Thiên thần giáng trần" - Sakata và Urata không hẹn mà cùng 1 suy nghĩ

Bữa ăn của họ rất vui nhộn lúc nào cũng có tiếng cười đùa nói chuyện của ba người bạn
---------------------------------------
Sau bữa ăn, Sakata sẽ đi làm (vd như săn bắt, trồng trọt,...), Urata thì làm việc nhà (vd như chăn nuôi, quét dọn nhà cửa,...)còn Mafumafu cậu gần như không có việc gì làm nên cậu hay đi dạo trong rừng, tìm kiếm thuốc trong sách hoặc ra ngoài con sông múc nước đổ đầy giếng

Nhưng hôm nay, cậu không có tâm trạng làm những việc đó nghĩ đến giấc mơ đó chỉ khiến cho cậu càng đau khổ hơn. Ở đây rất vui và thoải mái thậm chí còn có khám phá và làm những điều cậu chưa từng làm khi ở nhà cũ nhưng nơi này lại thiếu anh, thiếu đi hình bóng của anh, hình dáng, nụ cười, tính tsundere, mái tóc và đôi mắt xanh biết, nghĩ đến đây cậu bật khóc

Do cậu khiến anh phải rời xa bạn bè mình cũng vì cậu anh bị hiểu lầm là hoàng tử của vương quốc rồi bị hành hình do cậu, tất cả tại cậu đã khiến cho anh CHẾT - Khuôn mặt của ướt đẫm vì nước mắt, đau khổ hối hận vì anh

Dù đã hứa là phải mạnh mẽ nhưng tại sao nhưng giọt nước mắt của cậu không nghe theo bản năng cứ việc rơi xuống, cơ thể yếu đuối của cậu ngày một nặng hơn, đầu của cậu cứ nghĩ về anh rồi nằm yên ngủ
---------------------------------------
Đến chiều đến cậu bổng tỉnh giấc, cậu nhớ là mình ngủ ngoài vườn nhưng sao bây giờ cậu lại ngủ ở trong nhà

"Chắc là Sakata tìm thấy cậu rồi mang vào nhà" - vừa suy nghĩ vừa rè lục đục xuống nhà để xin lỗi 2 người bạn của mình
Quả nhiên không sai khi vừa bước xuống Sakata và Urata vội hỏi thăm lúc này mặt của người nào người nấy rất nghiêm túc điều đó chứng tỏ hai người bạn của minh chắc đã rất sốc khi nhìn thấy mình khi nằm ngủ ở ngoài

Tớ không sao -cậu ôn tồn đáp

Ừm, dù gì cũng đến giờ ăn rồi 2 cậu đến đây ăn đi- Urata nói

Bữa cơm tối cũng nhanh chóng kết thúc, đến giờ ngủ ai nấy vào phòng cậu cũng vậy

Ước gì ngày nào cũng yên bình như vậy, rồi cậu rơi vào giấc ngủ

END

Quay về quá khứ để gặp anh (MafuSora)Where stories live. Discover now