Taehyung tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Cậu từ từ mở mắt, mọi thứ xung quanh tối đen. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc trong không khí khiến cậu nhận ra đây là nơi nào.
Nhưng mà, tại sao . . . cậu lại ở bệnh viện?
Cạch
Tiếng cửa phòng mở ra cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của cậu.
"A , anh tỉnh rồi à!"
Cô y tá cầm hộp bằng bông tiến tới bên giường cậu, tiêm chất dinh dưỡng vào trong dịch truyền, sau đó bắt đầu băng bó.
Cánh tay của cậu nhói lên một cái khi cô y tá chạm vào vết thương. Taehyung đưa ánh mắt vô hồn nhìn cô y tá rồi cúi đầu, trầm giọng hỏi
"Tại sao tôi lại ở đây?"
Cô y tá đang băng bó thì dừng tay lại , sau đó thở dài
"Anh bị đá đè trong vụ sạt lở ở trên núi. Đội cứu hộ khó khăn lắm mới cứu anh ra được đấy"
A đúng rồi, cậu và Jungkook đã đi leo núi. Nhưng mới được nửa đường thì trời mưa, thế là chuyện không hay đã xảy ra...
Dòng kí ức bị lãng quên ngay lập tức ùa về. Taehyung ngồi suy nghĩ một hồi, đột nhiên kích động nắm lấy tay cô y tá, vội vã hỏi
"Thế còn Jungkook? Cậu ấy bị thương nặng không? Các người có cứu cậu ấy chứ ?"
Cô y tá không nhìn cậu, ánh mắt thoáng qua một tia thương xót.
"Jeon Jungkook bị thương nặng hơn anh. Cậu ấy mất máu quá nhiều nên. . . đã không qua khỏi Anh đừng nên quá đau buồn"
Cậu sững sờ, cánh tay buông thõng xuống. Tai cậu ù đi, không nghe được câu sau của cô y tá nói gì nữa.
Taehyung lấy tay sờ lên khóe mắt, ở đó có một giọt lệ không biết đã chảy từ bao giờ.
__________________________
Nửa đêm
Taehyung không ngủ được. Cậu đứng dậy cầm thanh dịch truyền rảo bước xuống sân bệnh viện.
Đây là một bệnh viện nhỏ nằm trên sườn núi, cơ sở vật chất cũng coi như là tạm ổn để cứu những nạn nhân bị tai nạn. Mùa này mưa, ít ai leo núi nên bệnh viện khá vắng. Ngoài cậu ra còn khoảng năm người khác.
Cậu đứng trên sân thượng, đón những làn gió hiu hiu thổi qua vành tai. Tiếng gió thổi , nghe như tiếng Jungkook vậy.
Jungkook à, sao em nỡ chứ. . .
Bỏ anh lại một mình trên thế giới này, em có biết là anh đau lắm không?
Tất cả những gì còn lại trong chuyện này, chỉ còn là những hồi ức.
Taehyung bước lên lan can, cậu nhắm mắt lại, mỉm cười. . . Cậu chẳng còn lí do nào để sống tiếp nữa
"Taehyung à, không được làm vậy"
Từ đằng sau truyền đến một giọng nói vô cùng thân thuộc. Cậu giật mình, quay người về phía sau.
Jungkook từ đằng xa hốt hoảng chạy đến, bế Taehyung xuống rồi lập tức ôm cậu vào lòng, mắng
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook] [Fanfiction] Tạm biệt, Kim Taehyung
Fanfiction"Hãy sống cho thật tốt, như một cây xương rồng đơn độc giữa sa mạc" Au: Edagust_09031993