Chap 1

5.8K 213 7
                                    

-Các em hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới

-Tôi là Vương Tuấn Khải- anh tiêu soái lạnh lùng nói rồi bước đến bộ bàn ghế trống ngay cửa sổ, anh vừa ngồi xuống người bên cạnh đã vui vẻ làm quen, đó là em. Lúc đó, em có biết hay không tim anh lỡ mất một nhịp vì em. Em như tia nắng mặt trời sưởi ấm trái tim anh, chỉ tiếc rằng....em là của người ta...

Lúc anh hỏi em đã có người yêu chưa, em cười tươi lắm, nụ cười của em trông mới thật hạnh phúc mà em có biết không? Trái tim anh dau khổ vì em? Anh hỏi em người đó là ai? Em hãnh diện mà nói với anh "Người đó là Dịch Dương Thiên Tỷ" À...ra là Thiên Tỷ sao? Một người ít nói như hắn? Tài giỏi như hắn sao? Hắn thật có phúc khi có được em. Anh hỏi em và hắn cuối cùng đã ở bên nhau bao lâu? Hắn có quan tâm em hay không? Em trả lời "3 năm rồi, anh ấy rất tốt" À, đã lâu như vậy rồi. Thật tiếc, nếu gặp em sớm hơn thì em là của anh, đúng chứ? Được rồi, nếu không thể làm người có thể đem cho em hạnh phúc, vậy anh đây sẽ làm thằg bạn tốt nhất của em, nhé?

Thời gian rồi cũng trôi qua, em và hắn quen nhau cũng đã lâu quá rồi! Chỉ là, em không còn tươi cười như trước nữa! Tại sao vậy? Hắn đã làm em đau ư? Ngày nào gặp anh mắt em cũng sưng húp. Quen nhau lâu như vậy cuối cùng em vẫn không nói cho anh biết ư? Là anh không xứng sao?

-Em không muốn nói cho anh biết ư? Chúng ta làm bạn đã 2 năm rồi, em còn chưa tin tưởng anh?- anh thở dài nhìn em, em cứ như vậy, cố chấp, bướng bĩnh

-Thật ra..... Chỉ là những trận cãi nhau vặt vãnh thôi-em nhìn anh mà cười, vui lắm sao em? Nụ cười như nắng của em đâu mất rồi? Sao bây giờ chỉ còn nụ cười buồn như màn mưa đêm tĩnh mịch?

Anh yêu em, là do nụ cười toả nắng nơi em, nụ cười sưởi ấm trái tim anh nhưng nay, nó mất rồi!

"When I see you smile I love you more and more

When I see you cry I love you more and more"

Dù em khóc hay em cười, anh vẫn ở bên cạnh em! Đã bao lần anh tự hỏi, anh đứng nơi đây đã bao giờ em thấy? Đã bao giờ em quay lưng lại nhìn anh? Không sao, anh ở đây chờ em đến khi nào em quay lưng lại nhìn thấy anh đang chờ em.

Làm sao đây hả em? Em bây giờ cũng chẳng biết cười là gì nữa rồi! Em tại sao lại như thế? Anh đau lắm! Em cớ gì phải khóc vì một người như hắn? Đến giờ cảm nhận của em hắn còn không thèm đoái hoài đến. Hắn chỉ lợi dụng em thôi em có biết không? Xin em, quên hắn đi

~~~~Tại sân trường~~~~

-Cậu muốn cái gì?- ừ cái giọng điệu đầy cao ngạo của hắn làm anh chán ghét

-Cậu đừng làm Nguyên Tử đau khổ nữa!- anh hét lên

-Nguyên tử? Hai người thân nhau như vậy à? Thích thì lấy nó đi! Tôi cho cậu đấy- hắn nhìn anh đầu khiêu khích. Em có thấy? Hắn chẳng còn xem em là gì cả em có biết không?

-Mày...- anh không kiềm được giận dữ mà lao vào đấm hắn một cái. Ừ, nực cười làm sao lúc đó em lại chạy đến. Và rồi? Hắn tỏ rõ thái độ với em cơ mà vì cớ gì em vẫn bênh vực hắn? Em quá si tinh rồi! Vì hắn mà em giận anh cả một tuần lễ? Ừ thì anh bất chợt nhận ra chúng ta có là gì của nhau đâu? Cứ để nó đến đâu thì đến vậy....

Anh cứ tự hỏi, tự hỏi cả trăm ngàn lần. Có phải anh là người thứ ba? Người thứ ba xen vào phá vỡ giữa em và hắn? Là anh hay là cậu nhóc học sinh mới chuyển đến? Thôi thì...để anh buông tay nhé? Anh sẽ đem tình cảm này nơi anh cất vào nơi sâu nhất trong trái tim nhé? Em có đồng ý không? Giữa anh và em cuối cùng vẫn mãi mãi là một tình bạn.

[Shortfic][KaiYuan] Tình tay baNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ